Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân Ngày Thơ Việt Nam (15 tháng Giêng)

09:02, 07/02/2020

Rằm tháng Giêng năm 2003, lần đầu tiên Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức tại Văn miếu Quốc tử giám (Hà Nội). Từ đó đến nay, Ngày Thơ Việt Nam trở thành ngày hội của những người yêu thơ. Nhân Ngày Thơ 2020, Báo Đồng Nai xin giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm mới của các nhà thơ trong tỉnh.

Rằm tháng Giêng năm 2003, lần đầu tiên Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức tại Văn miếu Quốc tử giám (Hà Nội). Từ đó đến nay, Ngày Thơ Việt Nam trở thành ngày hội của những người yêu thơ. Nhân Ngày Thơ 2020, Báo Đồng Nai xin giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm mới của các nhà thơ trong tỉnh.

Hỏi mùa Xuân

Hỏi núi Mẫu Sơn mùa xuân đến

Hoa nào rực rỡ dải biên cương

Có phải đào chuông chờ bung nắng

Nấp dưới biển mây chạm mắt tiên.

 

Hỏi suối Khuôn Tát ôm núi Hồng

Còn nhớ đông xuân tiết năm tư

Bác tiếp ngoại giao đoàn quốc tế

Thủ phủ nước non ở chiến khu?

 

Ở đấy nhìn sang đồi Phong Tướng

Để thấy ngàn năm sử sách ghi

Bác và đại tướng bàn việc nước

Trên những sàn tre lán đơn sơ.

 

Hỏi sông Quây Sơn miền Đông Bắc

Bản Giốc du dương đổ tuyết mai

Ước gì mà sương phun mải miết

Hoa cỏ, mơ, lê trắng cổng trời?

 

Hỏi núi Trường Sơn trùng trùng thực thể

Ai vẽ nên kho báu Đông Dương

Nằm giữa lòng nhân dân ba nước

Rủ rỉ lời ru, ôm ấp muôn sông?

 

Mãi mãi chở che, chứng nhân lịch sử

Sự sống tinh khôi không hề ngưng trệ

Trường Sơn ơi ký ức vọng về

Lan vẫn nở ngập ngừng vách đá.

 

Hỏi biển lung linh hòn đá bạc

Vì sao lóng lánh suốt Kinh Hòn

Như mắt ngọc tiền tiêu Tổ quốc

Nghinh ông và đá vững lưng đồn.

 

Hỏi rừng Cát Tiên muôn hoang dã

Thác ghềnh buông suối đổ màu rêu

Vì nhớ dấu chân người lính cụ Hồ

Xuyên đêm đêm soi vào chiến  trận .

 

Cảm ơn những cỏ cây không tên

Và cúi tạ những linh hồn chiến sĩ

Khắp non cao, hải đảo, đất liền

Đã tận hiến ươm mầm xanh mãi.

                                                                   Dương Thị Thu Hường

 

Khúc ru đêm

Ngủ đi anh

rừng khuya không bom pháo

chiếc máy bay xa không hiểm họa rập rình

bữa cơm chiều không độn ngô độn sắn

mà cồn cào xa xót còn vương

 

Ngủ đi anh

rừng khuya xao xác lá

chị văn công xưa đã hóa đất lành

câu hát cũ vang ngân từ ký ức

khua loãng đêm

thao thức miền anh

 

Em hát khúc ru êm

anh ngủ ngon đi nhé

chiến khu nay thành di tích lặng trầm

rừng ôm trọn những ân tình ngày cũ

khúc ru mềm như cỏ ngậm sương đêm

 

Anh trở lại chiến khu như về thăm ngôi nhà thân thương nhất

em lơ ngơ như cô dâu mới quê chồng

níu khúc ru đêm em ru mình tĩnh lặng

nghe lòng anh cồn lên nỗi nhớ

mà thương...

                                                                     Hạnh Vân

 

Chạm Xuân

Phơn phớt mưa đồng ấu

Lành lạnh tuổi qua cầu

Thềm xuân còn in dấu

Tiếng chim buồn rất sâu

 

Mấy mươi năm bể dâu

Tầm xuân còn ra nụ

Mấy mươi năm ngờ đâu

Tơ hồng còn quyến rũ

 

Đất chạm xuân mượt mà

Trời chạm xuân hoa lá

Ta chạm xuân gặp ta

Vết nhăn già hóa lạ

 

Chạm chén xuân chúc nhau

Tình mãi là biển cả

Mắt chạm mắt ngàn sâu

Nồng nàn hương muôn ngả.

                                                   Minh Hạ

 

Ngọn gió

Cồn cát dài trắng muốt

Những mái nhà loi thoi

Hàng dương xanh không khuất

Cửa mở ngóng sóng khơi

 

Mẹ gầy nắng bạc vai

Lửa trời vàng vẫn đổ

Thơ con như ngọn gió

Từ biển về mẹ ơi!

                                                                               Nguyễn Hoa

 

Bài thơ về hoa sen

Anh yêu một đóa sen mùa đông

Những lan, những thảo những hoa hồng

Mỗi tên hoa gợi miền hương lạ

Riêng em một đóa sen chớm đông.

 

Hương sen thanh khiết anh thầm ước

Hoa của tình em riêng tặng anh

Anh phải lòng hoa tự buổi ấy

Yêu bông sen ngát, sắc sen hồng.

 

Anh về mơ lại thời thơ dại

Yêu bông sen nở tiết đầu đông

Hoa của quê hương dù muôn loại

Sen vẫn là hoa anh nhớ mong.

                                                                               Lê Đăng Kháng

 

Bức tranh Xuân

Kính tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc

 

…Ngày tôi đến vùng quê nghèo xơ xác

Đường bụi mù, phố nhỏ đổ ngổn ngang

Người trở lại như nai rừng ngơ ngác

Sau chiến tranh, cảnh vật hoang tàn…

 

Tất cả đang bắt đầu làm lại

Cuộc sống nhọc nhằn, bề bộn lo toan

Gió thổn thức còn vương mùi thuốc súng

Mây phập phồng ôm ngọn núi Chứa Chan!

 

Dân tứ xứ như chim về chọn đất

Mở đường đi, khai ruộng rẫy, dựng nhà

Lựa giống mới gieo trồng mùa lúa, bắp

Lấy ngắn nuôi dài, dưỡng sức vươn xa…

 

Đất đổi vận khi cuộc đời đổi vận

Những cựu binh hòa nhập với dân làng

Cả vùng quê như binh đoàn vào trận

Diệt đói nghèo, xây dựng mới khang trang

 

Đã dồn sức cho điện, đường, trường, trạm…

Lại đồng tâm lo nghĩa nước tình nhà

Mỗi tiêu chí vạn niềm tin tỏa sáng

Đất bừng tươi rạng rỡ sắc màu hoa…

 

Nghe những chuyện đổi đời miền Xuân Lộc

Tôi trở về lên Đệ nhị Thiên Sơn

Phóng tầm mắt thu vùng quê đổi mới

Nghe lòng mình, hạnh phúc ngọt ngào hơn!

 

                               Xuôn Lộc, Xuân 2020

                                                                 Đỗ Minh Dương

Tin xem nhiều