Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa Xuân

11:01, 30/01/2020

Vậy là mùa Xuân đã về. Chẳng còn phải đoán già đoán non gì nữa. Sáng nay đi làm tôi đã kịp nhận ra Xuân về từng ngõ ngách, phố xá thênh thang. Đặc biệt những hạt mưa Xuân dịu dàng, bao trùm khắp không gian bao la, dội vào lòng tôi những bâng khuâng xao xuyến lạ kỳ!

Vậy là mùa Xuân đã về. Chẳng còn phải đoán già đoán non gì nữa. Sáng nay đi làm tôi đã kịp nhận ra Xuân về từng ngõ ngách, phố xá thênh thang. Đặc biệt những hạt mưa Xuân dịu dàng, bao trùm khắp không gian bao la, dội vào lòng tôi những bâng khuâng xao xuyến lạ kỳ!

Mưa Xuân mê hoặc lòng người một cách quyến rũ ngọt ngào. Cảm tưởng chỉ cần nhìn mưa rơi, ngấp ngụm trà nóng lòng cũng đủ hạnh phúc, an yên. Thật tuyệt nếu một ngày mưa Xuân rơi lại trùng vào ngày nghỉ, cầm quyển sách mình yêu thích, nghe bản nhạc du dương thì chẳng còn gì bằng. Trước mắt tôi mưa Xuân vẫn bịn rịn, vịn vào mắt những làn tơ không rời. Lòng tôi lúc này bất chợt hân hoan, réo rắt từng khúc nhạc. Mà tôi đoán rằng không chỉ lòng tôi đang hân hoan đâu, dường như ngoài kia cây cối, vạn vật cũng đang háo hức, khấp khởi mừng rỡ. Mưa phủ lên cây cối một tấm voan trắng tinh khôi, phủ lên những yêu kiều, duyên dáng. Nhìn mưa, tôi như thấy bản thân mình bé lại, thuở đang lấm lem bùn đất, chân trần chạy giữa đường làng cùng chúng bạn, mưa bịn rịn, lấm tấm nhẹ nhàng mơn man da thịt, mát lạnh…

Góc phố Biên Hòa với mưa xuân dịu dàng quá đỗi với dòng người dòng xe chầm chậm người qua lại. Có cô gái tuổi chừng đôi mươi cùng chàng trai dừng bên hàng cây cổ thụ chụp cho nhau bức ảnh ngay dưới mưa Xuân làm kỷ niệm. Ồ! Hóa ra cũng lãng mạn ấy chứ nhỉ? Khoảnh khắc ấy khiến lòng tôi xao động. Khoảnh khắc bình dị tôi mới nhận ra khi có dịp đi dưới mưa Xuân mà thôi. Tháng ngày vội vã, tôi đã quên đi những khoảnh khắc ấy, thấy bản thân mình sống vội, sống gấp quá chừng. Cảm ơn nhé mưa Xuân, đã cho tôi kịp nhận ra khoảnh khắc bình yên quý giá tuyệt vời.

Ngắm nhìn mưa Xuân gợi nhắc tôi nhớ về miền quê thanh bình yêu dấu, bóng dáng mẹ cặm cụi bên những thửa ruộng với mầm cây của mình. Những lần mưa Xuân lon ton theo mẹ lên nương, mưa ướt đẫm, đám đất mềm tơi, những cây đậu bé xíu bắt đầu nảy nở, những chùm hoa cà cũng bung biếc tím lịm. Hạt mưa Xuân bé nhỏ nhưng lại tạo nên một sức mạnh vô hình, cho cây cối và cả lòng người chờ mong. Mưa Xuân tạo nên mùa xanh hy vọng. Cái màu xanh từ bờ cỏ non tơ xanh đi, xanh từ nương dâu xanh lại, xanh một màu lục diệp trù phú yên ả thanh bình…

Bản thân tôi, lớn lên xa nhà, hiếm hoi mới được trở về bên mẹ, những mùa mưa Xuân năm xưa giờ cũng chỉ còn trong ký ức. Nhưng ngọt ngào lắm, mưa đã tưới tắm suốt cả một khoảng trời tươi đẹp, thắp lên ngàn ước ao, hy vọng…

Thùy Linh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích