Mùa gió chướng thênh thang, trong nỗi nhớ về tuổi lên mười lạ thay có bóng dáng của lau sậy. Nói với bạn, bạn cười nghiêng ngả, nhớ gì không nhớ lại nhớ lau sậy.
Mùa gió chướng thênh thang, trong nỗi nhớ về tuổi lên mười lạ thay có bóng dáng của lau sậy. Nói với bạn, bạn cười nghiêng ngả, nhớ gì không nhớ lại nhớ lau sậy.
Vậy mà tôi cứ nhớ, nhớ vạt lau sậy cạnh nhà, sau cánh đồng. Mùa gió chướng về chúng mọc mãnh liệt, bất chấp. Hồi cha tôi thiếu đất ra phát chỗ lau sậy mong giắt thêm dây khoai lang nhưng làm hoài làm hoài, chúng vẫn cứ ngóc đầu vươn lên đến là ghét. Mấy anh em phụ cha khiêng đá tảng, dồn đất từ xa vào chằng lên chúng, cuối cùng chúng cũng bị khuất phục. Cha tôi nói giá như cây trồng mà lớn nhanh như lau sậy thì tốt biết chừng nào.
Cứ ngỡ lau sậy là loài cây dại chẳng được trò trống gì ấy thế mà khi thiếu củi chặt lau sậy phơi khô mang vào bếp đun đến đượm. Cây sậy lớn và tươi hơn thì dùng làm chắn bờ hàng rào, làm nơi cho đám đỗ, dưa chuột, mướp đắng leo trèo cũng ra trò ấy chứ. Lau sậy ra bông người ta cắt thành từng bó phơi khô làm chổi. Hôm rồi có bạn ở quê nói rằng lau sậy bây giờ trở thành cây xóa đói giảm nghèo, chổi làm từ lau sậy bán được giá lắm mà tôi không thể tin được. Lòng mênh mang vui suốt cả ngày.
Lang thang trên mạng xã hội thấy giới trẻ bây giờ thường tìm về lau sậy để chụp ảnh. Bông lau sậy trắng muốt mịn màng phất phơ trong gió dường như là tâm điểm làm nền cho những bức hình càng lung linh hơn. Nếu có dịp quay lại quê nhà, mùa lau sậy chắc tôi cũng sẽ chụp một bức hình với những bông tuyết trắng đó để làm kỷ niệm. Tiếc rằng ngày ấy chưa có điện thoại, máy chụp ảnh để lưu lại hình lau sậy quê hương. Bỗng nhiên nhớ nhà đến da diết, gọi điện thoại về cho mẹ, hỏi thăm đám lau sậy cạnh nhà đã vào mùa chưa thì hay rằng chúng đã nở và vươn lên cao lắm rồi. Mẹ cũng đã chặt được hai bó lau sậy làm chổi. Nụ cười mẹ nhẹ tênh bên kia điện thoại làm lòng tôi cũng vơi đi nỗi nhớ nhà, chỉ mong một ngày được quay lại mùa lau sậy, nơi tuổi thơ tôi một thuở lớn lên…
Thùy Linh