Có một nỗi nhớ mang tên màu vàng rực. Khi cái lạnh chớm mùa xốn xang. Dã quỳ phố núi em dấu mùa trong ánh mắt. Kỷ niệm ngọt ngào ai còn nhớ hay đã quên?
Có một nỗi nhớ mang tên màu vàng rực. Khi cái lạnh chớm mùa xốn xang. Dã quỳ phố núi em dấu mùa trong ánh mắt. Kỷ niệm ngọt ngào ai còn nhớ hay đã quên?
Mùa dã quỳ năm ấy, tôi lang thang miền đất đỏ bazan rồi gặp chàng trai phố núi. Tôi đã đắm say một nụ cười, một ánh mắt và một màu dã quỳ vàng rực. Dã quỳ bừng sáng vàng tươi trong ánh nắng Tây nguyên. Tôi như đắm say trong cõi hư hư thực thực. Trong một phút bất ngờ, anh khẽ cài lên mái tóc tôi một đóa dã quỳ kèm theo nụ cười với chiếc răng khểnh duyên dáng. Anh níu chân tôi ở lại. Dã quỳ níu hồn tôi thêm một chút mộng mơ. Tôi không ngờ dã quỳ là một loài hoa dại nhưng lại có một sức hút quyến rũ lạ kỳ. Bất kể ai đến cũng không thể rời mắt. Trong mênh mang vàng rực của dã quỳ, ngày chia tay anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, hẹn ngày gặp lại…
Mùa dã quỳ, mang theo lời hẹn tôi trở lại mảnh đất năm nào. Nhưng người năm cũ không còn ở đấy. Một mình tôi cô đơn với dã quỳ vàng rực. Nhớ những phút giây tôi bên anh mùa dã quỳ mùa trước. Thấy mình như nàng H’Linh trong truyền thuyết về hoa dã quỳ với một tình yêu trắc trở. Bất chợt nhớ tới câu thơ của nhà thơ Từ Dạ Linh: “Dã quỳ gợi những cơn mê/ Người đi bỏ lại câu thề vàng tươi/ Ta về ươm lại nụ cười/ Giữa se se lạnh giữa bời bời yêu” khiến lòng tôi càng thêm xao động.
Mùa chớm lạnh, dã quỳ đã nở rộ vàng tươi. Người còn nhớ lời hẹn thề năm xưa?
Thùy Linh