Chưa đặt chân lên mảnh đất quê nhà, người bạn thân thời tuổi thơ đã mời gọi ghé thăm: "Mặn mà lẩu mắm cá linh. Bông súng, điên điển chấm vào quên no". Mới nghe đến đó đã cồn cào ruột gan, mênh mang nỗi nhớ những hương vị quê nhà thuở nào.
Chưa đặt chân lên mảnh đất quê nhà, người bạn thân thời tuổi thơ đã mời gọi ghé thăm: “Mặn mà lẩu mắm cá linh. Bông súng, điên điển chấm vào quên no”. Mới nghe đến đó đã cồn cào ruột gan, mênh mang nỗi nhớ những hương vị quê nhà thuở nào.
Miền Tây mùa này nước trắng đồng ruộng, kênh rạch, sáng nắng chiều mưa. Những cơn mưa chiều dài lê thê, sụt sùi mái hiên cứ kéo mãi bước chân tôi qua những cánh đồng ngày cũ. Vào mùa này, bông súng nở đầy trên dòng sông, kênh rạch, ao đìa… Đi đâu ở miệt đồng bằng cũng thấy lung linh sắc trắng tươi non của loài hoa đồng quê hoang dại, mộc mạc này. Bông súng quá gần gũi, thân thiết với người dân miệt sông nước Nam bộ. Người quê tôi, ai đi đâu xa quê cũng da diết nhớ mùa nước nổi bông súng nở với những món ăn dân dã ngọt ngào, đậm đà hương đồng gió nội…
Tuổi thơ tôi là những mùa mưa nước nổi cùng bạn bè đi nhổ bông súng trên dòng kênh sau nhà. Những đứa trẻ đen đúa quê mùa chúng tôi tha hồ chọn những bông súng non tươi mang về cho mẹ nấu canh. Mẹ tôi làm nhiều món ăn từ bông súng ngon tuyệt, ăn mãi vẫn thấy thèm. Đến bây giờ, ở thành phố, vào những nhà hàng sang trọng, gọi những món có bông súng mẹ nấu ngày xưa, tôi chưa bao giờ gặp lại hương vị quen thuộc thơm ngon ấy bao giờ. Món canh chua mẹ nấu bông súng cùng cá lóc, cá sặc hay cá linh thì ngon không chê vào đâu được. Hay món mắm kho chấm bông súng chỉ ăn một lần thôi sẽ nhớ hoài, nhớ mãi cái vị ngọt mát, tươi no, giòn tan của bông súng và vị ngọt thơm của cá cứ quyện vào đầu lưỡi bờ môi.
Thời thanh xuân dạy học nơi miền đất mũi Cà Mau, tôi thường cùng cô gái miệt quê bơi xuồng đi hái bông súng vào mỗi sớm mai nắng mới lấp lánh vàng. Em dẫn tôi vào tận sâu trong rừng đước xanh tươi, bát ngát. Bông súng nở bạt ngàn, trắng ngần trên ruộng đồng mênh mông trắng nước. Chúng tôi đi trong khung cảnh nên thơ và thi vị làm sao. Thầm ước bông súng nở cả bốn mùa để được cùng em đi trong mênh mang sóng nước. Em hay đãi tôi món gỏi bông súng và lẩu bông súng nấu với cá rô đồng để đến bây giờ vẫn còn thơm hoài trong ký ức tươi xanh.
Chiều chập choạng tối, mưa ướt mềm mái lá nhà bạn, chúng tôi ngồi bên nhau, lẩu mắm bông súng và những ly rượu nồng khiến tôi đắm say tình bạn, tình đất đến mềm môi…
Đào Hồng Khởi