Chùng chình tháng hai qua, tháng ba đến với cái nắng vàng rực nóng ran người. Lộc non mùa xuân lá đã thẫm xanh hơn và hoa cũng chỉ còn thoang thoảng đâu đây mùi hương rất nhẹ. Trong khoảng mênh mông vô tận ấy, ta có một tháng ba yêu thương và ngọt ngào kỷ niệm.
Chùng chình tháng hai qua, tháng ba đến với cái nắng vàng rực nóng ran người. Lộc non mùa xuân lá đã thẫm xanh hơn và hoa cũng chỉ còn thoang thoảng đâu đây mùi hương rất nhẹ. Trong khoảng mênh mông vô tận ấy, ta có một tháng ba yêu thương và ngọt ngào kỷ niệm.
Tháng ba, chở con tan trường ngang qua đồng đất Cù lao Phố, chợt bâng khuâng khi con gái chỉ những cánh diều sặc sỡ cao vút trên bầu trời ngập nắng và đầy gió. Ngừng bên bờ ruộng ngước nhìn say sưa và lòng cồn cào nỗi nhớ. Nhớ tuổi thơ chiều chiều theo bạn bè ra cánh đồng làng thả diều. Cánh diều ngày xưa tự làm bằng giấy báo vàng hoe mà bay suốt cả mùa diều. Mê mải, có đứa trốn nhà đi thả diều về là bị những trận đòn roi của cha, những tiếng la rầy của mẹ. Cái tuổi ham chơi được vài ba ngày là quên nhanh, lại theo chúng bạn tươi cười chạy khắp ruộng đồng, chân đê. Tóc hoe nắng và da đen nhẻm suốt những ngày tháng ba. Bao ước mơ học trò được cánh diều mang theo ắp đầy những hy vọng sáng tươi. Giờ gặp lại, người thành đạt, thành danh, người vẫn lam lũ nơi quê nhà, trong câu chuyện vẫn là miên man những cánh diều thuở thơ vụng dại...
Tháng ba, ta nhớ ngôi trường trung học nơi chập chững bước vào Đoàn. Tuổi trẻ đầy khát vọng khi trên ngực áo là lấp lánh chiếc huy hiệu. Ta thấy mình lớn hơn, chững chạc, trách niệm và người lớn hơn. Hãnh diện và vui sướng vô cùng. Cái cảm xúc tháng ba trong trẻo dạt dào đó theo ta suốt cuộc đời, dễ mấy ai quên cho được.
Tháng ba ăm ắp yêu thương và nhung nhớ gọi ký ức quay về...
Đào Hồng Khởi