Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mùa đông xóm núi

11:01, 16/01/2015

Xóm núi những ngày mùa đông thật lạnh. Mỗi sáng, khi chưa tỉnh giấc đã thấy những cơn gió đang vần vũ nhau ngoài khung cửa nhỏ. Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy soạt ngang sống lưng. Gió vẫn vi vu trên đồi bạch đàn.

Xóm núi những ngày mùa đông thật lạnh. Mỗi sáng, khi chưa tỉnh giấc đã thấy những cơn gió đang vần vũ nhau ngoài khung cửa nhỏ. Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy soạt ngang sống lưng. Gió vẫn vi vu trên đồi bạch đàn. Gió hanh khô chạy dọc đường làng đất đỏ, cuốn lớp bụi mịt mù phủ kín dãy dã quỳ vàng rực. Và gió như chực thổi tung những tấm áo mỏng manh của lũ học trò quê núi nghèo cực.

Cánh cửa làm bằng gỗ xoan ở lớp rung lên từng hồi bần bật mỗi khi có gió thốc vào. Đám học trò xuýt xoa vì rét. Cô giáo trẻ rưng rưng hàng lệ, tay cầm phấn run run. Cuộc sống xóm núi nghèo đói, tiết trời khắc nghiệt cũng không cản nổi niềm yêu nghề vô tận của những “mẹ hiền”. Biết bao giờ mới nói hết công ơn to lớn của người đưa đò thầm lặng? Và thế, chúng tôi như những cánh chim non yếu ớt được dìu dắt, chập chững từng bước đi trong đời.

Bầu trời mùa đông nơi xóm núi mờ mờ ảo ảo. Từng đám mây trắng lững thững trôi đi. Học trò xóm núi cũng lãng mạn không kém, tập tành làm thơ, chuyền nhau đọc cười khúc khích.  Có những hôm đi học về lạnh quá, cả lũ tạt ngang một khoảng trống của bìa rừng, gom củi vụn lại đốt sưởi ấm, đợi lửa tàn lại tiếp tục hành trình. Có khi trong “cuộc vui” giữa chừng ấy lại có một vài ý nghĩ “lóe sáng” mà tất thảy mọi người ủng hộ. Thả cặp sách một bên, bắt tay vào “nhiệm vụ” luôn. Đứa bẻ trộm ngô, đứa nhổ sắn, chòi khoai…Cả lũ quây quần bên bếp lửa, chuyện trò rôm rả chờ khoai, sắn chín với tâm thế nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Lúc chín, nhanh chóng mỗi người có một phần ăn. Ngô nướng thơm bùi, khoai sắn bở xé, ngòn ngọt. Lúc đói lòng ăn cái gì cũng thấy ngon đến lạ.

Một ngày về quê, nằm trong đêm đông giá lạnh. Phía ngoài cánh cửa gió vẫn vần vũ lá cây rì rào. Tôi bỗng nhớ tới ngày xưa. Mỗi mùa đông đi qua thấy thương hơn quê núi, xót nhớ tuổi thơ cơ cực. Nhưng cũng thầm cảm ơn những tháng ngày gian nan đó để tôi được trưởng thành hơn, trân quý hơn những gì mình đang có.

Quyền Văn

 

Tin xem nhiều