NSƯT Lâm Bảo Thịnh đến với múa bằng sự hồn nhiên, non trẻ pha một chút ngẫu hứng. Nhưng theo ông, để bám nghề mấy chục năm thì cần nỗ lực gấp nhiều lần...
Năm 1980, trong một kỳ tuyển sinh của Trường trung học văn hóa nghệ thuật Đồng Nai tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, có một thanh niên dáng cao dong dỏng rụt rè đến xin dự thi vào lớp múa. Nhìn ra những tố chất của một nghệ sĩ múa tương lai, bộ phận tuyển sinh đã “chấm” ngay. Vậy là cậu thanh niên 18 tuổi Lâm Bảo Thịnh bắt đầu bước vào con đường khổ luyện nghề múa từ dạo ấy.
Sinh năm 1962, đến nay đã có gần 35 năm theo đuổi nghiệp múa, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lâm Bảo Thịnh nói có những giai đoạn nghề múa trở nên cực kỳ “xa xỉ” vì gạo còn không đủ ăn, hay giai đoạn chấn thương chân đứng không vững, tưởng phải bỏ nghề vì suy sụp, nhưng múa vẫn là chỗ dựa “neo” người nghệ sĩ vượt qua những khó nhọc cuộc đời. NSƯT Lâm Bảo Thịnh đến với múa bằng sự hồn nhiên, non trẻ pha một chút ngẫu hứng. Nhưng để bám nghề mấy chục năm thì cần nỗ lực gấp nhiều lần, bởi nghề múa sẽ rất khó để “bắt” nghề “vinh thân” cho người nghệ sĩ.
4-6 năm chỉ luyện một điệu nhảy
* Được biết, ông là một trong số những học trò đầu tiên tại trường được học với những người thầy nổi tiếng như cố Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thái Ly. Ông đã học được điều gì quan trọng nhất từ người thầy ấy cho nghề nghiệp của mình?
- Là tinh thần chấp nhận khổ luyện. Tôi luôn cho rằng mình may mắn vì đã được học múa một cách bài bản dưới sự dẫn dắt của những nghệ sĩ, như: cố NSND Thái Ly, NSƯT Sơn Viện... Thầy Thái Ly người gốc Hà Nội, nổi tiếng khắt khe, nghiêm khắc. Thầy nghiêm đến nỗi học trò ai cũng sợ, bắt tập đi tập lại hàng tiếng đồng hồ chỉ 1 động tác chưa chuẩn. Chúng tôi luyện đến nỗi chiếc áo mặc trên người phải vắt mấy lượt mồ hôi. Nhưng chúng tôi học được rất nhiều, thầy xem học trò như con, nghiêm hơn tất cả những người làm cha, làm mẹ, nhưng cũng trao cho chúng tôi những cơ hội để khẳng định mình, thông qua những vở múa, bài múa do thầy biên đạo, chúng tôi học hỏi được rất nhiều. Tôi tự nhận thấy mình không phải là người giỏi giang gì, tôi chỉ chăm ngoan và chịu khó tập luyện, kiên trì và không từ bỏ.
* Thực tế, vị trí của một diễn viên múa hiếm khi được đánh giá đúng mức so với công sức bỏ ra. Ông có bao giờ thấy ân hận và chán chường nghề múa?
|
NSƯT Lâm Bảo Thịnh tốt nghiệp ngành múa hệ trung cấp vào năm 1984, sau đó chính thức về công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai. Những năm 1983, 1985, 1995, ông liên tục đoạt các huy chương vàng, bạc, đồng của các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Ông đã tham gia khóa học đại học biên đạo múa và tốt nghiệp loại xuất sắc vào năm 2003. Sau đó, ông trở về Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Đồng Nai và tham gia giảng dạy bộ môn múa đến nay. |
- Thời gian đào tạo nghề múa lâu hơn bình thường, với hệ trung cấp múa phải mất 4 năm, hệ đại học 7-8 năm, muốn đứng lớp dạy thì 11-12 năm. Ai theo nghiệp múa thì cần xác định, mồ hôi nước mắt sẽ nhiều hơn những vinh quang. Khi vào trường, chúng tôi 18 tuổi, cơ thể không quá cứng nhắc nhưng cũng không còn dẻo như lứa tuổi 13-14, nên có những động tác khó, như: đứng bằng mũi chân, xoạc chân... chúng tôi phải tập hàng năm trời. Có khi nằm ngủ xoạc chân để cơ thể quen dần, ngủ quên đến sáng vẫn tư thế ấy, đau đến mức không bước nổi. Nhưng cá nhân tôi xem những điều ấy khá bình thường.
Dĩ nhiên cũng có những lúc chán chường và mệt mỏi. Ví dụ, tập 1 bài múa có thể mất hàng năm, nhưng diễn bật mồ hôi cả đêm, thù lao chia ra cho anh em có khi chỉ ăn được mỗi người một tô phở. Hay những năm bao cấp, đời sống kinh tế cả xã hội khó khăn, ai đi đầu tư vật chất hay tinh thần cho môn nghệ thuật “xa xỉ” như ngành múa? Nhưng chúng tôi vượt qua hết chỉ bằng sự yêu nghề.
* Múa là một môn không lạ lẫm, nhưng cũng không có mấy khán giả đại chúng hiểu được cái hay, cái đẹp của bộ môn này. Với một nghệ sĩ được đào tạo bài bản, ông còn điều gì tiếc nuối sau gần 35 năm theo nghiệp múa?
- Điều đau đáu nhất không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả các anh chị em ngành múa nói chung, là tuổi nghề của chúng tôi quá ngắn. Do những đặc thù của cơ thể con người, một diễn viên múa chỉ có thể ở đỉnh cao phong độ khi ở dưới độ tuổi khoảng 35 đối với nam và nhiều lắm là 32-33 đối với nữ. Vào trường múa sớm, khoảng 11-13 tuổi đến 20 tuổi ra trường thì may mắn lắm cũng theo nghề diễn viên được trên dưới 10 năm. Sau đó, số ít có thể học thêm để thành biên đạo múa, một số ít thành giảng viên, còn rất nhiều người đành lỡ dở.
Chỉ riêng 1 động tác xoay vòng trên không trong ballet, người múa có thể mất 3-4 năm chú tâm luyện tập. Để đạt được đỉnh cao về kỹ thuật, thời gian tập luyện còn lâu hơn, có thể 5-6 năm. Các kỹ thuật khác cũng tương tự, đòi hỏi sự khổ luyện lớn lao.
Bằng lòng là hạnh phúc
* Tuyển chọn gắt gao, đào tạo bài bản, khổ luyện nhiều năm... nhưng cơ hội để một diễn viên múa tỏa sáng dường như rất ít ỏi. Tự đáy lòng mình, ông có những khát khao, mong mỏi nào cho nghề nghiệp mà mình đã chọn?
- Đất sống cho diễn viên tốt nghiệp ngành múa, may mắn là khá nhiều ở hiện tại. Các em có thể về các đoàn nghệ thuật, trở thành nghệ sĩ tự do, đi dạy múa ở các nhà thiếu nhi... Nếu chăm chỉ, vẫn đủ sống. Tuy vậy, để thành danh trong nghề múa, thực sự là rất hiếm hoi và khó khăn. Hiện tại, chỉ một số ít diễn viên múa, như: Linh Nga, Thùy Chi... được công chúng biết đến nhiều nhờ những nỗ lực cá nhân và gia đình, chứ môi trường để một diễn viên múa có cơ hội tỏa sáng là rất ít.
Với những ước ao của người nghệ sĩ như cá nhân tôi chẳng hạn, thì vừa xa vời vừa giản dị. Chẳng hạn, tôi ước Đồng Nai có một nhà hát vũ kịch, nơi có thể dàn dựng những vở múa, những tác phẩm vũ kịch tiêu chuẩn, nơi để học trò tôi có cơ hội va chạm, tập luyện, tương tác với khán giả… Tôi cũng ước học trò mình có cơ hội du học nhiều hơn đến những cái nôi của múa, như: Nga, Trung Quốc, châu Âu... Nhưng thôi, hãy bằng lòng và cố gắng cao nhất với những gì mình đã và đang có đã. Có thể những điều tốt đẹp ấy sẽ đến sau này, với những lứa học trò nhỏ của tôi hôm nay.
* Hiện tại, ông đã quá tuổi để làm một diễn viên múa thuần túy. Vậy điều gì khiến ông hạnh phúc với nghề?
| Điều thú vị là 3 anh em trai trong nhà NSƯT Lâm Bảo Thịnh đều theo nghiệp múa. Anh trai Lâm Bảo Cường (nghệ danh Lâm Cường) cũng là học viên múa khóa đầu tiên của trường, đến nay vẫn theo nghề, hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh. Em trai Lâm Bảo Đại cũng tốt nghiệp ngành múa của trường. Dù có nhiều thăng trầm, nhưng đến tận bây giờ NSƯT Lâm Bảo Thịnh thấy vui vì cả 3 anh em đều là những diễn viên, giảng viên, biên đạo múa khá vững tay nghề và không ai tính đến chuyện bỏ nghề dù có những giai đoạn thực sự khó khăn. |
- Cách đây mấy năm, tôi bị tai nạn xe máy, chân bị thương không đi lại được, phải phẫu thuật. Thời gian đó tôi sốc nặng, thậm chí nghĩ mình phải bỏ nghề vì đôi chân là quan trọng nhất trong nghề múa. Tôi mất 3 năm mới bình phục và đủ sức khỏe để quay lại với nghề.
3 năm nay tôi có 1 việc nhỏ, nhưng khiến tôi vui vẻ, bình an là dạy múa cho các bé ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai (xã Hóa An, TP.Biên Hòa). Cuối tuần lại sang dạy các em 1-2 buổi. Từ sau khi chấn thương tưởng phải bỏ nghề, việc này đem lại cho tôi niềm an ủi và vui sống lớn hơn những gì tôi nghĩ. Khiếm khuyết về mặt cơ thể không làm các em chùn bước, vẫn say sưa theo từng động tác, và tôi thấy những nhọc nhằn trong đời sống vơi đi.
* Ở góc độ một người thầy, ông thường nói gì với học trò của mình - những em trai, em gái trẻ tuổi có ngoại hình xinh xắn - để an tâm theo nghề và tránh bớt những cám dỗ?
- Học trò trường múa nói riêng và nhiều ngành nghệ thuật khác nói chung thường có ngoại hình đẹp. Trong một xã hội còn chú trọng hình thức như hiện tại, cám dỗ là không thiếu. Nhưng tôi vẫn luôn nói với các em, mọi thứ đều có giá của nó, nếu muốn vinh quang trong nghề thì phải đủ bản lĩnh vượt qua những cám dỗ. Đó là điều bình thường ở tất cả mọi nghề nghiệp khác nhau, không riêng gì múa.
Xin cảm ơn ông!
Kim Ngân (thực hiện)












