Kết thúc cuộc gọi với đứa bạn ở quê, lòng tôi hoang hoải tiếc nuối. Mơ hồ trong mấy phút tôi vẫn không tin rằng chợ đã được nâng cấp và chuyển đến chỗ khác.
Kết thúc cuộc gọi với đứa bạn ở quê, lòng tôi hoang hoải tiếc nuối. Mơ hồ trong mấy phút tôi vẫn không tin rằng chợ đã được nâng cấp và chuyển đến chỗ khác. Tôi nhớ chợ quê xưa. Góc chợ bình yên bên con sông hiền hòa mát rượi. Nơi góc chợ, tuổi thơ tôi lớn lên cùng tiếng lao xao mua bán của các bà, các mẹ. Chợ oằn mình cùng dân làng vượt qua bao gian khó. Chợ đi cùng ký ức của những người dân hiền hậu, còm cõi một nắng hai sương, áo nâu chân chất.
Tôi nhớ chợ. Nhớ rõ từng tiếng thở dài của những người bán hàng khi hàng hóa ế ẩm không bán được. Nhớ cả nét mặt buồn của thằng nhỏ xóm bên bán ổi. Nét mặt ấy luôn cúi mặt xuống khi vắng khách, mắt thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn ra dòng sông quê hiền hòa. Nhưng khi ai đó nhắc tới trường lớp thì mắt nó ánh lên một niềm vui khôn xiết. Thương vô ngần nét mặt, ánh mắt ấy. Thương cả sự toan tính mà đáng ra tuổi của em phải được hồn nhiên. Lòng lại nặng trĩu... Tôi biết với em, chợ đang ấp ủ và trải dài những ước mơ bình dị.
Góc chợ về chiều luôn đẹp nhất. Hơi nước từ dòng sông quê bay lên lãng đãng trong hoàng hôn chiều thơ mộng. Chợ in dáng liêu xiêu của người làm đồng tất tả, quần xắn ống thấp, ống cao. In cả vành nón xỉn màu đất nâu cong vẹo. Tụi con nít hùa nhau ra chợ chơi lò cò, nhảy dây, cười rôm rả.
Góc chợ quê xưa giờ không còn nữa. Âu đó cũng là quy luật tự nhiên! Và nhiều người bảo rằng nên mừng vì làng quê đã “thay da đổi thịt”. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy tiêng tiếc góc chợ xưa.
Quyền Văn