
Năm 1995, khi vừa mới tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật, Quế Anh đã tạo dấu ấn khi đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vai Xuân Mai trong vở Uy quyền và tội ác.
![]() |
Năm 1995, khi vừa mới tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật, Quế Anh đã tạo dấu ấn khi đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vai Xuân Mai trong vở Uy quyền và tội ác. Từ đó đến nay, hơn 20 năm theo nghề, người nghệ sĩ chưa đầy 40 tuổi này đã có trong tay 5 huy chương vàng cùng nhiều giải thưởng uy tín khác, tham gia hàng chục vở diễn và được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú khi tuổi mới 30. Hiện tại, chị là Phó đoàn, phụ trách chuyên môn cho Đoàn Nghệ thuật cải lương Đồng Nai. Chị nói, cải lương dù không còn ở thời vàng son, nhưng chị vẫn tin đó là một dòng chảy êm đềm, bền bỉ nhất.
* Được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú khi mới vừa 30 tuổi, điều này tạo nên áp lực gì cho chị?
- Nhìn chung, từ trước khi được phong tặng danh hiệu, tôi đã mong muốn sẽ có những đóng góp tích cực và nghiêm túc cho nghề. Tuy vậy, danh hiệu cũng là một áp lực “ngọt ngào”, bởi tôi hiểu, được phong tặng danh hiệu đã khó, giữ gìn để mình không có “lỗi lầm” nào với những tin tưởng đó còn khó hơn nhiều. Tôi nhận thấy mình lớn hơn, chững chạc và có ý thức hơn với nghề.
* Quê gốc miền Trung, sinh ra ở miền Bắc - những nơi không phải là “cái nôi” cho nghệ thuật cải lương - có gây trở ngại gì cho chị không?
- Hạn chế lớn nhất trong hát cải lương với những nghệ sĩ sinh ra và lớn lên ở miền Trung hay miền Bắc có lẽ là thói quen phát âm. Cải lương truyền thống đòi hỏi cách phát âm rặt Nam bộ nên những nghệ sĩ miền Nam có lợi thế hơn. Tuy vậy, tôi may mắn sống ở miền Nam từ năm 12 tuổi, lại thích cải lương và nghe từ nhỏ, “thấm” từ nhỏ nên tôi không gặp khó khăn gì lắm. Từ khi 6 - 7 tuổi, nghe cải lương trên đài phát thanh, tôi đã rất mê những nghệ sĩ ngày ấy như Thanh Nga, hay là Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tòng… là những thần tượng ngày bé của tôi. Nghe và luyện hát theo từ nhỏ nên khi lớn, cải lương thấm vào tôi lúc nào không biết.
| Nội lực của người nghệ sĩ không phải được tạo nên từ mức thù lao sau vai diễn hay sự săn đón của số đông. Với tôi, tràng vỗ tay sau một vở diễn mệt nhoài mới là thứ hạnh phúc bền bỉ nhất. Nhìn xuống họ, tôi thấy hưng phấn và sự giao thoa tình cảm giữa tôi và khán giả trở nên thăng hoa. |
* Lượng khán giả tìm đến với cải lương ngày nay không còn nhiều nữa. Điều này có bao giờ làm chị và các nghệ sĩ khác “lung lay” sự lựa chọn gắn bó đời mình với cải lương không?
- Thật sự những năm gần đây, thời vàng son của cải lương không còn nữa, một phần do có quá nhiều sự lấn sân từ các bộ môn nghệ thuật khác, khán giả có nhiều lựa chọn, và vì thế chúng tôi chấp nhận cải lương nói riêng và các môn nghệ thuật truyền thống khác nói chung không còn là những lựa chọn ưu tiên của số đông khán giả. Nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó vì phải nhìn vào thực tế khán giả để làm nghề một cách nghiêm túc, không ru ngủ mình. Song, cũng cần nhìn nhận là cải lương có một lượng khán giả nhất định, êm đềm nhưng bền bỉ. Người nghệ sĩ luôn quan sát, dõi theo họ, cũng như họ dõi theo cải lương. Những vở diễn được tập luyện bài bản, công phu của chúng tôi khi sáng đèn vẫn thu hút khán giả. Đó là điều đáng quý nâng đỡ chúng tôi, giúp chúng tôi có động lực theo nghề.
* Trong hình dung của chị, cải lương hiện tại mang một hình ảnh như thế nào giữa bộn bề cuộc sống?
- Đôi khi, tôi vẫn buồn khi rạp hát cải lương thưa vắng người coi. Nếu nói không buồn vì điều đó, nghĩa là tôi nói dối. Nhưng tôi vẫn tin tưởng, cải lương có sắc thái riêng không thể nào mai một. Trong hình dung của tôi về nghề, cải lương là một dòng chảy êm đềm, nhưng mãnh liệt và bền bỉ. Ngày nào vẫn còn những người dân lao động chất phác, chúng tôi tin cải lương vẫn tồn tại.
* Nghệ sĩ cải lương đã sống được với nghề chưa? Chị có bao giờ chạnh lòng khi anh em nghệ sĩ ngoài giờ vẫn phải tất tả chạy show kiếm sống?
- Sống ở mức bình thường, thì với những nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, tôi tin là cải lương đủ sức nuôi sống họ. Còn nếu mưu cầu sự giàu có hay một cuộc sống vương giả: hàng hiệu, xe hơi đời mới… thì khó. Nghệ sĩ cải lương ngoài sự nhạy cảm và tài năng của một người nghệ sĩ, thì cũng đang làm một nghề bình thường. Vì thế, trước khi nghĩ ngợi cao xa, tôi cho rằng như mọi nghề khác, phần thưởng sẽ đến sau những nỗ lực và cố gắng.
Với tôi, việc chạy show không có gì đáng buồn. Nó nói lên một điều rằng đây đó trong cuộc sống, cải lương và những người hát cải lương vẫn được yêu mến và trọng dụng. Tuy nhiên, sắp xếp hợp lý để không sa đà, không bỏ rơi luyện tập chuyên môn là bản lĩnh của từng người.
* Các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, như: Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Thanh Tòng, Bạch Tuyết… khi cất giọng, khán giả nhận ra ngay lập tức. Điều này có vẻ khó tìm ở những nghệ sĩ lớp sau. Vậy, làm sao để có những nét riêng?
- Mỗi nghệ sĩ cần có một bản sắc riêng để tồn tại lâu dài và khiến khán giả nhận ra. Tôi nghĩ điều này một phần do năng khiếu, song phần lớn là do sự tìm tòi khổ luyện. Ví dụ, có thể đào sâu, luyện tập để khi nhắc đến một bài ca, một câu trầm, câu bổng nào đó trong một vở nào đó, người ta nhớ ngay đến một người nghệ sĩ cụ thể.
* Những lớp nghệ sĩ ngày trước, thời mà cải lương còn là môn nghệ thuật “vàng son”, có thể đổi đời chỉ sau vài vai diễn. Nhưng ngày nay, áp lực của việc kéo khán giả đến rạp còn khó khăn, thì liệu điều gì sẽ lôi kéo những nghệ sĩ trẻ sống lâu dài với nghề?
- Tôi không dám mong quay trở lại thời vàng son đó. Nhưng tôi nghĩ, nếu chỉ chuyên chú đến những danh vọng mà theo nghề thì có lẽ không bền. Nhìn ở góc độ này thì sự trầm lắng của cải lương cũng là cơ hội để thanh lọc và tìm ra những nghệ sĩ yêu nghề thực sự, có tâm huyết thực sự. Tôi vẫn tin tưởng, nếu làm nghề say mê, nghiêm túc, nghề sẽ không phụ mình. Còn về lớp trẻ, các em có nhiều lợi thế, từ hình thể, sức khỏe đến giọng ca. Tôi chỉ mong rằng, các em biết tận dụng và phát huy những lợi thế đó.
|
Nếu chỉ nghĩ mình biết hát đôi ba bài cải lương, đôi ba câu vọng cổ và nghĩ mình đã là nghệ sĩ cải lương thì khó theo nghề. Trong cái nhìn của giới chúng tôi, đó là những “giọng ca salon”. Sự khổ luyện chưa bao giờ là đủ. Người nghệ sĩ không chỉ biết ca, họ phải hóa thân được trong từng vai diễn, biết khóc cười với nó, biết múa, biết tạo cho mình những dấu ấn riêng… mới được xem là những nghệ sĩ nghiêm túc với nghề. Và không có cách nào hơn là luyện tập. |
* Ở vị trí một phó đoàn phụ trách chuyên môn cho Đoàn Nghệ thuật cải lương Đồng Nai, chị có thấy khó khăn trong việc thu hút, đào tạo và giữ những người nghệ sĩ trẻ cho đoàn?
- Phải thừa nhận, TP.Hồ Chí Minh như một “thung lũng” thu hút người tài, bởi thị trường rộng lớn và cơ hội mở ra cho nghệ sĩ trẻ khá nhiều. Tôi cho rằng điều này đúng với tất cả các lĩnh vực nghệ thuật khác, không chỉ với cải lương. Nếu các em tìm thấy những cơ hội tốt, chúng tôi vẫn động viên, bởi ở đâu cải lương cũng cần những người có tài và nghiêm túc theo nghề. Đúng là cũng có những khó khăn trong việc thu hút và giữ chân các nghệ sĩ cải lương trẻ có tâm huyết và gắn bó với đoàn, nhưng tôi tin, chúng tôi vẫn đã và đang cố gắng tạo cho các em môi trường tập luyện và làm nghề tốt nhất trong khả năng có thể.
* Chị là đại biểu HĐND tỉnh 2 khóa liền, trong vai trò một “bà hội đồng”, chị mong muốn điều gì cho cải lương?
- Tôi mong cải lương được quan tâm và đầu tư nhiều hơn, về cả đầu tư cho tác phẩm và đời sống nghệ sĩ để họ yên tâm bám trụ với nghề. Dĩ nhiên, thật khó đòi hỏi bởi cuộc sống còn quá nhiều lĩnh vực cần quan tâm, cần đầu tư. Nhưng chúng tôi chỉ mong một cuộc sống tương đối, vì nghệ sĩ chỉ có thể cống hiến tốt nhất khi họ vô tư, không phải bận tâm quá nhiều đến chuyện áo cơm.
Xin cảm ơn chị!
Kim Ngân (thực hiện)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 8-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-con-so-va-sk_20251207210329.jpg?width=400&height=-&type=resize)











