
Giữa những ngày Thu tháng Tám, người thơ đất Hà thành, cho ra mắt cuốn sách mới của anh - Một ngày bên Bác Văn (Nhà xuất bản Dân Trí, 2014). Cuốn sách xinh xắn, trang bìa có ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang nở nụ cười thanh thản mà đôn hậu. Đấy cũng là nhân vật chính của tập ký bao gồm 9 bài viết.
![]() |
Giữa những ngày Thu tháng Tám, người thơ đất Hà thành, cho ra mắt cuốn sách mới của anh - Một ngày bên Bác Văn (Nhà xuất bản Dân Trí, 2014). Cuốn sách xinh xắn, trang bìa có ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang nở nụ cười thanh thản mà đôn hậu. Đấy cũng là nhân vật chính của tập ký bao gồm 9 bài viết.
Từ ngày Bác Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với Cụ Hồ, đã có thêm biết bao công trình nghiên cứu, tác phẩm văn học, nghệ thuật về người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cao Ngọc Thắng không phải người đầu tiên, nhưng cũng không là người đến sau. Anh là người Hà Nội, xuất thân từ nhà giáo bậc đại học, từng là lính của Đại tướng thời chống Mỹ như hàng triệu người lính Việt Nam vẫn thường tự hào. Ngót 30 năm làm báo ở đất kinh kỳ, bao lần được gặp gỡ hay đối tượng làm nghề là Bác Văn, Cao Ngọc Thắng rộng đường tiếp cận con người kỳ vĩ của dân tộc. Thế nhưng, anh chọn cách tinh tế của một nhà thơ, không hàn lâm, kinh viện như tình cờ, bất chợt…
Đầu tiên là ký ức của một bác sĩ - nhà tình báo (Kiều Xuân Cư) về Đại tướng Tổng Tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ký ức dằng dặc của người lính già thật lạ lùng, sâu lắng nhất lại là cách hành xử riêng có của vị tướng gốc Văn. Đó là lần vào đầu tháng 5-1957, khi Người về thăm Điện Biên, 2 năm sau ngày quân dân ta đập tan tập đoàn cứ điểm “bất khả xâm phạm” của thực dân Pháp. Tại đây, Bác Văn đã lấy làm lạ bởi có nhiều bộ đội nói tiếng Nam. Hỏi ra mới biết, đấy chính là những cán bộ, chiến sĩ vốn bị giặc bắt, giam cầm trong các nhà tù vừa được tập kết. Không kiềm được xúc động, Đại tướng đã nói với mọi người: “Anh em đã bị tù đày, bị tra tấn rất nhiều, sức khỏe bị ảnh hưởng. Ở đây lại rét mướt, phải sống xa nhà…”. Độ một tuần sau, tất cả chiến sĩ của cả một trung đoàn như thế được đưa về xuôi để chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện được học tập các ngành nghề hay tiếp tục ở trong quân đội. Người lính tình báo Kiều Xuân Cư được đào tạo trở thành một bác sĩ răng hàm mặt có tiếng từ những năm tháng ấy. Và còn bao cán bộ, chiến sĩ quân đội có được may mắn từ cách hành xử thấm đẫm nhân văn và tầm nhìn xa của Đại tướng. Vì thế, không lạ, một người như ông Cư, trải qua bao thăng trầm, sống chết, đến tuổi 80 vẫn thấy “vinh dự và hãnh diện được làm người lính dưới sự chỉ huy thiên tài của Đại tướng Tổng Tư lệnh…”.
Trong tập ký của Cao Ngọc Thắng, huyền thoại Võ Nguyên Giáp được nhìn ngắm, đúng hơn là chiêm ngưỡng, không nơi trận mạc, giữa chốn sa trường. Anh tiếp cận Bác Văn từ phía đời thường, khi Người đã bước qua tuổi 90; tiếp cận Bác Văn từ những người lính già “kể mãi chuyện Nguyên Phong”; từ những chi tiết rất nhỏ trong cách hành xử thường ngày của một vĩ nhân. Trong Một ngày bên Bác Văn cùng với nhà văn Sơn Tùng, Cao Ngọc Thắng đã đi hết ngạc nhiên, lạ lùng này đến lạ lùng, ngạc nhiên khác: “Trước mắt tôi, Bác Văn hiển hiện là một người cha hiền từ. Gần gụi và thân thiết quá. Mái tóc Bác pha sương, nhưng ở Bác tuổi tác không hề khỏa lấp cái sức mạnh khỏe khoắn toát ra từ nội tâm sáng trong hiện trên vầng trán và trong ánh mắt, vẫn phảng phất nét thư sinh của người học trò thông minh nổi tiếng trường Quốc học Huế hồi đầu thế kỷ 20; vẫn nguyên vẹn cái chất hùng biện của một người thầy giáo uyên thâm trên đất Thăng Long âm ỉ ngọn lửa cách mạng; vẫn trọn lòng nhân ái của một vị tướng am tường Binh thư yếu lược”.
Rồi có lúc, bên Bác Văn, Cao Ngọc Thắng đã không ít lần luống cuống: “Từ trong phòng vệ sinh bước ra, tôi giật mình khi nhận thấy Bác Văn đã đứng chờ, tôi lúng túng đỡ gáo nước từ tay Bác. Bác Văn chờ tôi dội xong gáo nước lại hướng dẫn tôi tới bên vòi nước để rửa tay. Nước từ chiếc vòi chảy ra không mạnh lắm. Tôi tiếp tục ngỡ ngàng đón nhận chiếc khăn mặt Bác Văn đưa cho để lau tay. Cảm giác trong tôi lúc đó lộn xộn, vì sự bất ngờ đến với mình liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nó ngấm sâu vào ký ức. Tôi lặng người, không thể thốt lên một lời nào cho dù là lời cảm ơn giản dị trước sự ân cần của Bác Văn. Cho tới bây giờ, tôi vẫn áy náy mãi vì sự thiếu sót của mình ngày ấy”.
Khám phá vĩ nhân như Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất cần nhiều công trình nghiêm cẩn, dài lâu. Nhưng phải chăng, góp phần làm nên một huyền thoại đôi khi từ những lấp lánh giữa đời thường, mỗi ngày thường ở Bác Văn có biết bao lấp lánh. Một ngày bên Bác Văn - cuốn sách của nhà thơ, nhà báo Cao Ngọc Thắng và trước hết là của người lính Cao Ngọc Thắng trong đội quân điệp trùng áo lính dưới sự chỉ huy của người Anh Cả xứng đáng là món quà tinh khiết, sáng trong dâng lên trong dịp kỷ niệm 103 năm ngày sinh Đại tướng thiên tài Việt Nam.
Bùi Quang Huy

![[Video_Chạm 95] Phường Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum_20260109093349.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)








