Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phan Việt: Được - mất trên đường Xuyên Mỹ

09:05, 17/05/2014

Với hành trình "Xuyên Mỹ", Phan Việt mất một cuộc hôn nhân, nhưng bù lại cô thấy mình được cả con người mình - con người từng hạnh phúc và trọn vẹn.

Với hành trình “Xuyên Mỹ”, Phan Việt mất một cuộc hôn nhân, nhưng bù lại cô thấy mình được cả con người mình - con người từng hạnh phúc và trọn vẹn.

Nhà văn Phan Việt trên đường xuyên nước Mỹ. Ảnh tác giả cung cấp
Nhà văn Phan Việt trên đường xuyên nước Mỹ. Ảnh tác giả cung cấp

“Không phụ nữ nào muốn kể lại những đổ vỡ của mình. Phụ nữ Việt Nam lại càng không” - Phan Việt đã mào đầu cuốn sách của mình như thế. Có thể xem cuốn sách của cô là cuộc hành trình vượt qua những di sản khổ đau. Tất cả chúng ta đều gánh chịu những hệ lụy của môi trường và lịch sử. Con người sinh ra giống nhau ở mọi nơi, sự khác biệt về mặt tư duy và ý thức phần nhiều nhận được từ môi trường mà người ta trưởng thành. Nữ tiến sĩ ngành công tác xã hội của Đại học Chicago (Mỹ) cũng đã được nhận một di sản khổ đau và im lặng từ mảnh đất quê hương như thế. “Phụ nữ Á Đông đa phần là thế. Họ không dám nói cái đau khổ của họ với chồng họ; trong vốn giao tiếp của họ không tồn tại những từ như “em đau khổ, những gì anh nói khiến em đau khổ”, họ cứ thế chịu đựng và đổ lỗi cho mình rất nhiều khi hôn nhân không hạnh phúc chứ không nhìn nó như là một thứ mà người chồng cũng có trách nhiệm ngang bằng.”

“Mẹ tôi né tránh những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc xung đột trong gia đình. Bất cứ dấu hiệu rạn nứt nào cũng làm cho mẹ cảm thấy không an toàn” - Phan Việt viết. Phải đến khi thực sự đối mặt với điểm tận cùng của sự không được thấu hiểu với  Sơn - người bạn đời hết sức thông minh và tự lập của mình (Phan Việt cũng là một người hết sức tự lập và thông minh như thế), Phan Việt mới hiểu ra rằng, hai người bọn họ đã không được dạy cách hợp tác cùng nhau, đã không được dạy cách để “trở thành một đội”.

Thế nên, dù là vợ là chồng, mỗi người trong bọn họ đều vẫn là một thực thể riêng biệt và tách biệt, không thể hỗ trợ nhau sâu, không thể tin tưởng và cảm thấy an toàn bên nhau tuyệt đối về mặt tinh thần. Bi kịch của họ phần nào biến đổi so với bi kịch thời cha mẹ (một người chịu đựng vì bị phụ thuộc và một người thống trị về mặt tinh thần). Bi kịch mới này khiến họ độc lập hơn trong mối quan hệ nhưng cũng dễ đứt gãy hơn.

Cuốn sách của Phan Việt được viết như những lời bộc bạch chân thành và sâu kín, nhưng cũng có tính chất của một cuộc nghiên cứu dựa trên trường hợp cá nhân. Phan Việt có lối tiếp cận khá chi tiết và kỹ lưỡng, có các tài liệu và chuyên gia hỗ trợ, vì thế, thông điệp rất rõ ràng và sắc nét. Bên cạnh đó, Xuyên Mỹ cũng có một giọng văn mềm mại và nên thơ, đầy tính tự sự và chứa đựng những xúc cảm mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn so với Một mình ở châu Âu - cuốn sách mở đầu cho bộ sách Bất hạnh là một tài sản. Chưa biết Việt sẽ viết gì trong Về nhà - cuốn sách thứ ba của bộ sách này, nhưng có vẻ như sẽ rất đáng trông chờ cho độc giả, đặc biệt là các độc giả nữ.

Hồ Hương Giang

Tin xem nhiều