Mùa con thi cũng là mùa nắng nóng chuyển mùa. Con đường dưới nắng như xa hơn, tiếng trống trường như vội vã hơn, thời gian như dài hơn, chiếc cặp như nặng hơn, bạn bè dường như thân thiết hơn mà cũng hay nóng giận hơn.
Mùa con thi cũng là mùa nắng nóng chuyển mùa. Con đường dưới nắng như xa hơn, tiếng trống trường như vội vã hơn, thời gian như dài hơn, chiếc cặp như nặng hơn, bạn bè dường như thân thiết hơn mà cũng hay nóng giận hơn.
Mùa con thi, mùa của bận rộn cô, vất vả mẹ, lo lắng cha và hồi hộp ông bà. Sáng, trưa, chiều tối, chuyện nhà mình nói gì, ở đâu, quay mòng mòng rồi cũng quanh về chuyện thi cử, học hành. Ông, bà nội ngoại hai bên điện thoại nắm tiến độ tiến bộ của “sinh viên lớp 2” trước thềm mùa thi hàng ngày. Thương cho cô, khổ cho mẹ, tội cho cha và ông bà. Còn con, cũng chẳng khác lắm với mẹ ngày xưa, vẫn bình thản với cờ Vua, chạy xe và tụ tập trong lối xóm, như thuở nào mẹ sẽ vẫn cứ mải mê với ốc, với cua, đuổi chuồn và bắt bướm.
Mùa con thi, cha mẹ cắt thời sự, không màng lý sự và bỏ quên tâm sự tự khi nào. Bữa ăn hàng ngày thấy rõ là chăm chút hơn. Cha sẽ về nhà sớm hơn. Mẹ sẽ bớt la cà đây đó. Và những yêu sách, quấy quá của con dường như cũng dễ được chấp nhận, bỏ qua. Nhưng mẹ vẫn không quên chấn chỉnh cầm chừng: Thi cử mà, mẹ vẫn ghi sổ hết, để xong rồi mẹ... tính!
Mùa con thi, cả nhà mình rộn rã hơn, như một... công trường đèn sách. Văn phần cô giáo mẹ; toán của thầy giáo cha; thủ công và nhạc họa dành đến cuối tuần đi phụ đạo thầy, cô giáo ông, bà... Cũng đôi khi thầy hoặc cô bí phải trao đổi, hỏi han lẫn nhau. Con cười toét miệng, khóe mắt dài kéo đuôi nheo nheo: Lớp 2 mà đã vậy, không biết con lên lớp... 22 thì đến cỡ nào!
Rồi sẽ qua đi mùa thi, đâu dám chắc rằng mẹ và cha không nhớ, không thương những vất vả lo toan; cũng như con, mỗi sớm mai thức dậy, sẽ lại thấy nôn nao nhớ tiếng trống trường gọi giờ vào lớp, nhớ bạn, nhớ thầy, nhớ phấn trắng, bảng đen cũng những trò chơi nơi sân trường, ghế đá.
Trâm Oanh