Ngày ấy, trẻ con vùng quê không có nhiều đèn lồng như bây giờ, càng không có cơ hội được chiêm ngưỡng các cửa hàng đèn lồng sáng rực, lung linh như trẻ con thành phố.
Ngày ấy, trẻ con vùng quê không có nhiều đèn lồng như bây giờ, càng không có cơ hội được chiêm ngưỡng các cửa hàng đèn lồng sáng rực, lung linh như trẻ con thành phố. Gia đình nào khá giả thì được cha mẹ mua cho cái đèn ông sao 5 cánh bằng giấy bóng nhiều màu. Khó khăn hơn, chị em tôi và những đứa trẻ khác tự làm đèn lồng theo cách riêng của mình, lung linh không kém. Đó là đèn lồng bưởi.
Chúng tôi để dành những vỏ bưởi đã gọt (còn nguyên vẹn, không bị đứt rời), phơi qua nắng, để ráo vỏ, chuẩn bị các nguyên liệu khác, như : nến, dây nối và 1 đoạn que nan ngắn. Chúng tôi dùng gai nhọn nối các vành vỏ bưởi bị gọt lại với nhau, sau đó khéo léo đặt ngọn nến vào tâm quả bưởi sao cho nó thật chắc chắn và không bị xê dịch. Phần nắp đèn lồng cần phải cẩn thận khâu nối để có thể cầm nắm được, thường thì mẹ bảo chúng tôi dùng kim khâu nắp vỏ, tiếp đó luồn sợi dây dù vào, đầu dây bên ngoài nối với một khúc que nan dài chừng 20cm. Để ánh sáng lọt ra ngoài lung linh huyền ảo, chúng tôi dùng dao nhỏ khoét những lỗ tròn, vuông trên thân vỏ bưởi… Sản phẩm hoàn thành, lung linh không kém đèn ông sao 5 cánh!
Buổi tối, khi chị Hằng mới mấp mé ló lên khỏi chân trời, tim chúng tôi đã đập thình thịch, hớn hở kéo nhau một đoàn dài ra đình làng. Một dãy đèn lồng bưởi giống hệt, nối tiếp nhau nhìn trông thật thích mắt. Màu xanh của vỏ bưởi quyện với màu của lửa nến lấp lánh ánh vàng. Niềm vui ấy, tuy giản đơn nhưng trong lồng ngực con trẻ tụi tôi, niềm tự hào và hạnh phúc cứ trào dâng mãi cho tới tận những mùa trung thu sau.
An Yên












