Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lời ru...

11:07, 19/07/2013

Đêm trên phố sau cơn mưa rào ướt sũng, tôi xốn xang khi nghe tiếng mẹ ru con vang vọng trong yên ắng: “Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.

Đêm trên phố sau cơn mưa rào ướt sũng, tôi xốn xang khi nghe tiếng mẹ ru con vang vọng trong yên ắng: “Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời”. Lời ru ngọt ngào đã đưa tâm hồn tôi trở về với những ngày thơ ấu.

Ai trong đời không được một lần nghe tiếng hát ru của mẹ, của bà. Ta lớn lên từ những lời ru diệu vợi, ấm áp yêu thương ấy. Tiếng ru là bao tình cảm của mẹ dành cho ta, là những lo lắng, là ước mong. Mẹ kể, ngày nhỏ tôi thích hát ru, cứ nghe mẹ hay bà hát ru mới chịu ngủ. Tôi thương làm sao những buổi trưa hè bên nhịp võng kẽo kẹt đung đưa, mẹ ru tôi ngủ. Lời mẹ ru với giọng ru hời vang vọng, sâu lắng những nỗi nhớ, niềm yêu trong buổi trưa yên ả, thanh bình. Cánh võng nhịp nhàng theo tiếng ầu ơi. Cũng từ cánh võng này, ngoại và mẹ đã đưa tôi vào những giấc mơ đẹp của miền cổ tích có những ông bụt, bà tiên tốt bụng và hiền từ.

Tôi nhớ vô cùng những đêm mưa rả rích mái hiên, tiếng mẹ quyện trong tiếng mưa làm không gian càng thêm bàng bạc, mênh mang buồn. Đêm khuya rồi mà giọng mẹ vẫn đều đều, pha lẫn nỗi buồn là những khi anh em tôi bệnh. Trong lời ru của mẹ là ăm ắp nỗi lo lắng, niềm thương yêu. Bao đêm thao thức làm mắt mẹ quầng thâm. Còn quá bé nên tôi chưa hiểu hết nỗi nhọc nhằn, khổ cực của mẹ. Trong tiếng ru hời của mẹ tràn đầy niềm thương nhớ ba. Như bao người phụ nữ Việt Nam thời đó, mẹ là hậu phương vững chắc của ba. Ba đi chiến trường, mẹ ở nhà vất vả với lúa, với khoai để nuôi anh em tôi ăn học thành người. Ngày dầm mưa dãi nắng, đêm về bận rộn với bầy con thơ. Ấy vậy mà chưa bao giờ tôi thấy mẹ cằn nhằn, so sánh những thiệt hơn, kêu ca khó nhọc. Mẹ vui khi chúng tôi ngoan hiền, khôn lớn. Mẹ hạnh phúc những lần nhận được thư ba gửi về từ chiến trường bom đạn với bao lời chan chứa yêu thương...

Lớn lên, đi làm, có gia đình và những đứa con, tôi mới thấu hiểu hết được lòng mẹ, mới rõ ngọn nguồn những tiếng ru của mẹ ngày xưa. Với tôi, đó mãi là những giai điệu yêu thương tha thiết chẳng thể nào nhạt phai trong ký ức.

Hòa Hiệp

 

 

  

Tin xem nhiều