Mẹ! Tiếng gọi thiêng liêng nhất và thường xuất hiện trên môi con trẻ khi cất tiếng nói đầu đời. Từ cổ chí kim đã có biết bao áng văn thơ miêu tả lòng mẹ thương con và tấm lòng của con với mẹ.
Mẹ! Tiếng gọi thiêng liêng nhất và thường xuất hiện trên môi con trẻ khi cất tiếng nói đầu đời. Từ cổ chí kim đã có biết bao áng văn thơ miêu tả lòng mẹ thương con và tấm lòng của con với mẹ. Nghĩ về Mẹ - tùy bút của nhà văn Võ Hồng góp thêm một tiếng nói dịu êm vào tiếng chuông ngân vang trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu.
Tùy bút đã đưa độc giả về với những câu chuyện dân gian mô tả lòng mẹ thương con thật là cảm động. Một người mẹ bị rắn độc cắn, biết mình không sống nổi nhưng lo cho con nên vội vàng bỏ lúa vào cối xay lấy gạo để nếu có chết con còn có cái mà ăn. Điều huyền diệu đã xảy ra. Vì gắng hết sức, chất độc toát ra theo mồ hôi và người mẹ không chết. Đó là câu chuyện về vua Salomon - vị vua Do Thái nổi tiếng xử kiện hai người đàn bà tranh nhau một đứa bé. Nhà vua không biết phân xử thế nào nên đã ra lệnh xé đứa bé làm hai chia cho mỗi người một nửa. Nghe vậy, một người bảo “Dạ, thà như vậy cho công bằng”, còn một người hốt hoảng “Thôi, tôi xin nhường”. Và, nhà vua đã nhận ra ai là mẹ thật.
Đó là tình mẹ dành cho con, còn lòng con dành cho mẹ cũng đầy cảm động. Lão Lai đã 70 tuổi nhưng hàng ngày đều múa hát làm vui cho cha mẹ già. Đó là câu chuyện mẹ Vương Thôi sợ sấm sét. Hàng ngày, khi đi làm đồng, mỗi khi nghe sấm sét, Vương Thôi lại vội chạy về nhà để mẹ bớt sợ. Khi mẹ qua đời, mỗi khi trời mưa sấm sét, ông lại chạy ra ôm mộ mẹ và nói: “Có con đây, mẹ đừng sợ”. Đó là câu chuyện về một vị hiền tử nọ, một hôm phạm lỗi bị mẹ đánh, ông khóc rất nhiều. Mẹ hỏi “Lần này mẹ đánh ít sao con khóc nhiều”? Ông thưa: “Những lần trước mẹ đánh nhiều, ngọn roi mạnh, con khóc vì đau. Lần này mẹ đánh ít, ngọn roi nhẹ, con thấy ít đau, con biết sức mẹ đã yếu, mẹ đã già, nghĩ vậy mà con khóc” …
Kể sao cho hết tình mẹ thương con và tình thương con dành cho mẹ, bởi trên đời không có ai yêu ta bằng mẹ: “Người tình dẫu thủy chung, cũng chỉ yêu ta với điều kiện. Hoặc là ta đẹp, hoặc ta có tài. Mẹ thì không, xấu xí cũng thương, xấu xí càng thương như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con, như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ”. Ngày lễ Vu Lan là để nhớ đến mẹ cha. Trong ngày này có nghi thức Bông hồng cài áo: ai còn mẹ được gắn một hoa hồng đỏ, ai mất mẹ thì được gắn một bông hồng trắng. Một cách để nhớ mẹ, để tôn vinh mẹ, để mừng mẹ còn tại thế, để xót xa nghĩ đến mẹ đã qua đời.
Nghĩ về Mẹ là món quà ý nghĩa dành tặng cho tất cả những người con nhân ngày lễ Vu Lan.
Trung Kiên