Tròn năm mươi tuổi, tôi trở thành Mồ côi. Đó là điều mấy năm nay tôi biết rằng sẽ đến nhưng lòng bàng hoàng, xót xa.
Tròn năm mươi tuổi, tôi trở thành Mồ côi. Đó là điều mấy năm nay tôi biết rằng sẽ đến nhưng lòng bàng hoàng, xót xa.
Tôi không biết, những người Mồ côi từ tấm bé, cảm nhận như thế nào? Chắc là lúc còn quá nhỏ, như đứa cháu ngoại của tôi - thằng Chíp con cô Chín, lòng không dội lên những nỗi đau thương tột cùng.
Còn những ai như tôi? Thật không thể nào tưởng tượng nổi!
Đã bao ngày qua, lúc nào, tôi vẫn không thể nghĩ mình đã mất Cha. Bao giờ, tôi cũng thấy hình ảnh Người khi còn sống, nhất là những tháng năm Cha tôi khỏe mạnh. Còn hình ảnh Người đã khuất lại thoáng qua, như một điều không có thật.
So với nhiều người, tôi thật hạnh phúc, vì năm mươi tuổi mới trở thành Mồ côi. Nhưng mồ côi thì trẻ, già, lớn, bé vẫn là Mồ côi. Tôi viết hoa chữ này, vì có lẽ không thân phận nào đau đớn bằng Mồ côi.
Người xưa cảnh báo:
Còn Cha gót đỏ như son
Mai sau Cha chết gót con đen sì.
Không hẳn vậy đâu! Cha tôi đâu còn khỏe mạnh nữa để bảo bọc như hồi tôi còn thơ bé? Tôi sướng hay khổ là do mình đấy chứ.
Cha mất, tôi bỗng thấy mình bơ vơ, không còn nơi nương tựa trên cõi đời mênh mông này. Lòng tôi trăm nỗi đắng cay. Đó là hình phạt lớn thứ nhất mà Trời Đất đã giáng xuống đầu tôi. Hóa ra, năm mươi như tôi hay sáu mươi như anh tôi, mất Cha cũng đều bơ vơ như đứa trẻ mới lên chín, lên mười. Tôi nói, không thân phận nào trên đời đau đớn bằng Mồ côi là vậy.
*
Từ ngày Cha mất, căn nhà tôi bỗng trở nên xưa cũ. Tất cả như là của một thế giới khác. Xác xơ, lạnh lẽo. Mỗi khi trở về, lòng tôi càng thêm đau đớn, vì căn nhà đã xác tín Cha tôi không còn nữa. Tôi không dám nhìn thẳng mặt chị tôi bởi từ xưa đến giờ chị là người mau nước mắt. Và, tôi biết, chị tôi ít chữ nghĩa, không diễn đạt thành lời, nhưng lòng đau đớn bội phần, vì suốt bao năm qua, từng ngày, từng giờ, chị luôn ở bên cạnh Cha. Khi Cha tôi không còn nói được, chị trở thành người phiên dịch cho cả nhà. Sáng sớm hôm Cha mất, tôi chuẩn bị đến sở làm thì nghe điện thoại của chị, một lời ngắn ngủi: Cha mất rồi em ơi! Sau tiếng kêu thất thanh ấy, chị tôi khóc òa. Đó là tiếng kêu hoảng hốt nhất mà tôi nghe được từ nhỏ đến giờ. Bây giờ, làm sao tôi dám nhìn thẳng vào mắt chị?
Anh tôi Mồ côi.
Chị tôi Mồ côi.
Em tôi Mồ côi.
Chúng tôi là những đứa trẻ mất Cha.
Phật dạy: dương thế là cõi tạm.
Cha tôi đã đi vào cõi vĩnh hằng, sẽ phiêu diêu miền cực lạc. Chúng tôi khóc lóc, khổ đau hẳn sẽ khiến Người bịn rịn, bởi suốt một đời Cha đã yêu thương, dưỡng dục, chở che chúng tôi. Không một đứa con nào của Cha chứng kiến được giây phút sinh ly tử biệt, kể cả chị tôi. Phải chăng, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Cha vẫn không muốn làm các con mình khổ đau?
Bây giờ, làm sao chúng tôi có thể cắt đứt được nỗi thảm sầu này?
Tất cả chúng tôi đành là những đứa con bất hiếu, vì ích kỷ, cứ mãi khóc than làm cho Cha mình phải buồn thương, day dứt.
Mạnh Thu, Tân Mão
Cô tử Bùi Quang Huy