Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tản văn
Kỷ niệm về anh tôi

10:02, 11/02/2011

Hành trang của tuổi thơ tôi là những dòng kỷ niệm xa lắc, những câu ca dao sâu đậm tình người, tình quê mà u tôi đã gieo vào tâm hồn tôi từng ngày, từng ngày. Số "vốn" đó lớn dần theo năm tháng, để rồi hôm nay, khi đọc "Mãi mãi tuổi hai mươi", nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, tôi thật sự xúc động trước những trang viết của anh.

Hành trang của tuổi thơ tôi là những dòng kỷ niệm xa lắc, những câu ca dao sâu đậm tình người, tình quê mà u tôi đã gieo vào tâm hồn tôi từng ngày, từng ngày. Số "vốn" đó lớn dần theo năm tháng, để rồi hôm nay, khi đọc "Mãi mãi tuổi hai mươi", nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, tôi thật sự xúc động trước những trang viết của anh. Quả thực, tôi không chú ý tìm ở nhật ký của anh những chuyện tình éo le, ly kỳ, hấp dẫn, những câu từ văn chương bóng bẩy, thăng hoa... Điều mà tôi cảm nhận được khi đã đọc đến trang cuối cùng là kỷ niệm tuổi thơ đang ngập tràn trong tôi.

 

Ngày tôi còn hay trốn việc nhà để chơi bi, đánh khăng, đánh đáo... với chúng bạn, thay vì kéo tôi về, đét cho vài cái để chừa cái tính lông bông, u tôi thường nhử tôi bằng câu: "Về rồi u kể chuyện anh cả của con đi bộ đội đánh Mỹ". Chỉ thế, dù đang chơi vui bằng mấy, tôi cũng bỏ cuộc, lẽo đẽo theo u về nhà, vừa làm việc lặt vặt, vừa nghe u kể chuyện. Anh tôi hy sinh tại chiến trường B khi tôi mới gần một tuổi. Anh không để lại di ảnh, tôi chỉ tưởng tượng ra anh qua lời kể của u. Mỗi lần kể lại, u tôi lại xúc động, nuốt nước mắt vào trong và khi không kìm được thì khẽ quay đi, đưa bàn tay thô ráp quệt nước mắt, nhưng vẫn giữ được giọng đều đều. Tôi lại hỏi: "Sao u không giữ anh cả ở nhà để đi cày?". "Không thế được con ạ...". Ngày ấy, khí thế ra quân rầm rộ lắm, tự hào lắm! Nghe tiếng gọi của Đảng và Chính phủ, thanh niên nhập ngũ nô nức lắm. Anh tôi đang học lớp 10 (tương đương lớp 12 bây giờ), đã được đặc cách đỗ tốt nghiệp cấp III. Cũng như bao học sinh, sinh viên khác, anh tôi tạm biệt bạn bè, thầy cô, mái trường thân yêu để đến với chiến trường. Tôi bảo u: "Nước mình bao nhiêu là thanh niên, anh ấy ở lại thì vẫn có bao người khác ra trận cơ mà". U tôi nói: "Không có ông bố, bà mẹ nào muốn san sẻ trách nhiệm giữ nước sang ông bố, bà mẹ khác. Nhà có con trai trưởng thành mà không đi bộ đội là điều khác thường của làng xóm".

 

Sau thời gian huấn luyện cấp tốc nơi thao trường, ba lô toàn gạch, đá để luyện cho đôi vai thêm vững vàng, cho đôi chân thêm dẻo dai, những đêm hành quân dã ngoại, sơ tán, đôi chân trần bỏng rát... anh tôi được về phép thăm và chào tạm biệt mọi người để chuẩn bị vào chiến trường. Thời gian về phép của anh chỉ tính bằng giờ đồng hồ, anh cũng chỉ kịp chào một lượt người thân, gửi mấy lá thư, đến trường nhận bằng tốt nghiệp và gói kỹ nhờ u cất đi với lời dặn: "U cất đi cho con, khi nào con về, con sẽ thi đại học"... Đất nước đã thống nhất hơn ba mươi mùa xuân đã qua, cả nước vang mãi khúc khải hoàn, anh tôi không trở về mà nằm lại cùng bao đồng đội hy sinh cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc...

 

Qua "Mãi mãi tuổi hai mươi" của Nguyễn Văn Thạc, tôi xúc động trước những trang viết của anh, tôi luôn có cảm giác anh như anh trai tôi. Tôi thấy các anh gần gũi với tôi quá đỗi. Tuy anh hy sinh khi tôi mới hơn một tuổi, nhưng tuổi thơ của tôi đã được u tôi gieo vào lòng những kỷ niệm, câu chuyện không hề hư cấu về lớp người các anh ngày ấy. Không có đôi dòng suy nghĩ của tôi, anh vẫn là anh, anh vẫn "Mãi mãi tuổi hai mươi"; bởi lẽ, "người chết chỉ chết thật khi không còn sống trong lòng một ai nữa", và tôi tự trách mình sao không nhớ câu nói ấy là của ai?

Hoàng Tiên Điểm

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều