Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hướng đến ngày thơ Việt Nam 2011:
Chút nao lòng trước một hồn thơ

09:02, 11/02/2011

Nhà văn Vũ Ngọc Phan khi đánh giá về Xuân Diệu đã từng cho rằng: "Xuân Diệu là người đã đem đến cho thi ca Việt Nam nhiều cái mới nhất (...). Người ta thấy thơ Xuân Diệu đằm thắm, nồng nàn... Cả ý lẫn lời đều thiết tha, làm cho nhiều người, nhất là giới thanh niên ngây ngất...".

Nhà văn Vũ Ngọc Phan khi đánh giá về Xuân Diệu đã từng cho rằng: "Xuân Diệu là người đã đem đến cho thi ca Việt Nam nhiều cái mới nhất (...). Người ta thấy thơ Xuân Diệu đằm thắm, nồng nàn... Cả ý lẫn lời đều thiết tha, làm cho nhiều người, nhất là giới thanh niên ngây ngất...".

 

Chỉ riêng một quãng đời Thơ Thơ (NXB Đời Nay - Hà Nội 1938) đã đưa Xuân Diệu bấy giờ mới ngoài 20 tuổi có vị trí vinh dự bên cạnh những Tản Đà, Nhất Linh, Thế Lữ... Và tất nhiên, với Xuân Diệu đâu chỉ có Thơ Thơ.

 

Nhà thơ Xuân Diệu.

Tuy nhiên, nhớ Xuân Diệu, đến với Xuân Diệu mà không nhớ, không đến với Thơ Thơ thì e rằng sự nhớ ấy, cái đến ấy còn hời hợt quá. Trong 40 bài thơ ở Thơ Thơ, số lượng những bài thơ viết về tình yêu, lấy cái tình làm bản thể tinh hoa của sáng tác, của sự giải tỏa nỗi lòng mình chiếm một dung lượng khá lớn. Chúng ta thường nhắc đến một Xuân Diệu - nhà thơ của tình yêu. Nhưng giọng điệu yêu đương trong thơ của Xuân Diệu thì hoàn toàn khác xa Thế Lữ, Lưu Trọng Lư hay Huy Cận. Tình yêu trong thơ Xuân Diệu nói chung và trong Thơ Thơ nói riêng là một khuôn mặt tình yêu thật mới lạ, đầy sức sống, giàu tâm trạng. Xuân Diệu bộc lộ khát vọng vươn tới chiếm lĩnh một mỹ cảm của tình yêu thực và đẹp, đôi khi chỉ là một trực cảm của nghệ thuật nhưng thật ám ảnh và ấn tượng: "Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây/ Để linh hồn ràng buộc với muôn dây/ Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến". Rồi có khi ta còn nghe nhà thơ van vỉ cuộc đời, van vỉ chúng ta: "Và hãy yêu tôi một giờ cũng đủ/ Một giây cũng cam, một chút cũng đành". Hay: "... Mở miệng vàng và hãy nói yêu tôi/ Dù chỉ là trong một phút mà thôi". Chao ôi, đúng là một trái tim nóng bỏng, trái tim của một con người sinh ra để yêu thương, để ca ngợi khát vọng về sự giao cảm đầy tính nhân bản, để bày tỏ tình yêu thiết tha đối với cuộc sống và kêu gọi tình yêu của cuộc sống đối với mình.

 

Lại đến với Thơ Thơ, ta sẽ bắt gặp hình ảnh của một cậu học trò lững đững đi sau bóng hình người thiếu nữ ngày hai buổi đến trường: "Em bước điềm nhiên không vướng chân/ Anh đi lững đững chẳng theo gần/ Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu/ Anh với em như một cặp vần" (Thơ duyên). Buổi chiều thu kia nên thơ không chỉ vì chim hót, vì trời xanh, vì hàng cây, vì ngọn gió mà còn vì có "anh" và có "em". Anh và em làm cho cảnh vật, đất trời như hòa điệu với nhau. Tình yêu nhẹ nhàng thanh thoát đến với họ như một bài thơ, mà trong đó, cảnh vật là từ ngữ, thiên nhiên là âm điệu, còn "anh với em" là "một cặp vần". Rồi còn đó, sự hẹn hò thật bâng quơ và ngây dại: "Anh đã nói từ khi vừa mới gặp/ Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều/ Em bằng lòng cho anh được phép yêu/ Anh sung sướng với chút tình vụn ấy". Và cả cảm giác giục giã gấp gáp: "Mau lên chứ vội vàng lên với chứ/ Em, em ơi, tình non đã già rồi/ (...)/ Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai/ Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn" (Giục giã). Sự lành mạnh của thơ tình Xuân Diệu đó là biểu hiện không chỉ ở sự giao cảm xác thịt mà còn là sự giao cảm của những linh hồn trong tình yêu. Mà đó mới là cái khát vọng cao nhất, cái đích cao nhất của tình yêu, cái tạo nên hạnh phúc tuyệt vời: "Trời cao trêu nhử chén xanh êm/ Biển đắng không nguôi nổi khát thèm/ Nên lúc môi ta kề miệng thắm/ Trời ơi, ta muốn uống hồn em" (Vô biên). Nhưng xét cho cùng, làm sao có thể dò xét đến tận đáy cùng mọi bí ẩn của những tâm hồn yêu nhau. Ngay bản thân mỗi con người cũng không hiểu hết mình nữa là. Cho nên, với Xuân Diệu, tình yêu luôn là quá trình phấn đấu với những dằn vặt và đau đớn khôn cùng: "Núi cao chót vót chon von/ Anh xây xây mãi chưa tròn tình yêu". Mặt khác, tình yêu bao giờ cũng là một khát vọng hướng tới cái vô biên, cái vĩnh viễn trong khi đời người và lòng người thì thật là hữu hạn... "Em ơi vũ trụ vô cùng/ Thời gian vô tận mà lòng đôi ta/ Muốn gần mãi mãi không xa/ Muốn ôm nhau mãi - thật là đau thương". Và cũng phải thế chăng mà nhà thơ tình của chúng ta khi viết về tình yêu, cái chất liệu để dệt nên những con chữ thường có sức liên tưởng rất gợi cảm và độc đáo: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu/ Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/ Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/ Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu". Thật là một ngôn ngữ thơ trong veo không gợn. Vì thế, tuy tình yêu là phạm trù của những tình cảm rất gần gũi đời thường, nhưng thơ tình của thi sĩ lại có vẻ đẹp của sự tôn vinh ngữ nghĩa ngoài lời, làm cho ý tưởng của thơ gắn được với mẫu mực của thẩm thức.

 

"... Xuân Diệu ở đâu cũng đem theo một hồn thơ bát ngát và mơ màng..." (Vũ Ngọc Phan). Ông là một nhà thơ mà "gần như suốt cả cuộc đời mình là mơ thơ, yêu thơ và say thơ", "cái náo nức, xôn xao, cái đắm say trong thơ Xuân Diệu là cái náo nức, xôn xao, đắm say trong cuộc đời, nhất là cuộc đời tuổi trẻ" (Hoàng Trung Thông - Con đường sáng tạo của một nhà thơ). Vâng, thơ Xuân Diệu nói chung và Thơ Thơ nói riêng đã bao thời, bao lần làm "rung động nỗi yêu thương" trong lòng những người yêu thơ ông.          

                                                         

 Nguyễn Thị Thọ

 

 

Tin xem nhiều