
Cách đây đúng 70 năm, ngày 28-1-1941, Bác Hồ chính thức đặt bước chân lên cột mốc biên giới 108 (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu phía Đông Bắc của Tổ quốc sau 30 năm bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Thời khắc thiêng liêng ấy đã trở thành cột mốc lịch sử, đánh dấu sự mở đầu cho trang sử mới của cách mạng Việt Nam.
Cách đây đúng 70 năm, ngày 28-1-1941, Bác Hồ chính thức đặt bước chân lên cột mốc biên giới 108 (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu phía Đông Bắc của Tổ quốc sau 30 năm bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Thời khắc thiêng liêng ấy đã trở thành cột mốc lịch sử, đánh dấu sự mở đầu cho trang sử mới của cách mạng Việt
70 năm sau, trong những ngày đầu tháng 1-2011, chúng tôi đã trở lại núi rừng Pác Bó, lần theo bước chân năm xưa, hình dung quãng đường Bác đã trải qua và cảm nhận lại cuộc hành trình trở về Tổ quốc của một con người vĩ đại...
* Cheo leo đường lên cột mốc 108
Pác Bó, theo tiếng Tày - dân tộc chủ yếu sống ở Cao Bằng - có nghĩa là đầu nguồn. Có thể vì Pác Bó là nơi xuất phát các mạch nước ngầm từ lòng núi chảy thành sông, thành suối ra các bản làng xung quanh. Và ngẫu nhiên làm sao, cũng chính nơi này từ năm 1941 trở đi đã trở thành đầu nguồn của phong trào cách mạng, từ đó tỏa đi khắp đất nước.
Theo chân Đàm Thị Trang, cô gái dân tộc Tày người địa phương tình nguyện làm hướng dẫn viên, chúng tôi vượt núi Phia Sum Khảo tìm đến cột mốc 108 của biên giới Việt - Trung. Từ chân núi lên đến cột mốc khoảng hơn 2km. Tuy đã được lót đá thành bậc để dễ leo, dễ bước, nhưng đường dốc ngược, nhiều đoạn dựng đứng khiến chúng tôi đôi lúc cũng chùn chân. Chỉ có sự khao khát muốn tận mắt nhìn thấy cột mốc lịch sử ấy mới đủ động lực đưa chúng tôi vượt qua đoạn núi.
Thấy chúng tôi vất vả bò, thở cả bằng mũi bằng tai, Trang bảo ngày nay đường đã được tu sửa, chứ trên thực tế con đường ngày xưa Bác đi là đường mòn đầy đá tai mèo bén ngót, dây leo chằng chịt phải men cây, bám đá, vạch lối mà qua, gặp suối thì phải lội chứ làm gì có cầu, ấy là chưa kể đường rừng đầy những cây lá han, một loại lá màu tím nhìn thoạt giống như lá rau tía tô, nhưng nếu vô ý chạm phải lá sẽ làm da người phỏng rộp lên.
Đường đi gian nan vất vả, nhưng bù lại cảnh vật đẹp không thể nào tả xiết, những ngọn núi uy nghi hùng vĩ mờ trong sương, xếp hàng nối tiếp nhau tưởng chừng như bất tận. Dù đang mùa lạnh giá, suốt dọc đường đi những đóa hoa cúc dại nở li ti vẫn vươn mình trên đá đầy sức sống. Trang liên tục giới thiệu các loài cây mà người vùng xuôi chưa bao giờ được thấy: cây vả mà người Tày thường hái lá làm bánh trứng kiến, cây hoàng tinh dùng để chữa bệnh về gân cốt, rất quý. Ngay cả lá han dù có thể gây phỏng khi cứa vào người, nhưng lại là loại lá chữa bệnh ghẻ, tổ đỉa rất hiệu nghiệm. Vừa đi vừa khám phá nên chúng tôi như quên chặng đường xa.
Và bao nhiêu mệt nhọc tan biến khi chúng tôi đặt chân lên cột mốc biên giới 108. Khu vực này giống như một bình đài, rộng khoảng 20m2. Đây chính là nơi Bác Hồ đặt bước chân đầu tiên khi trở về nước vào ngày
Theo sử liệu, cột mốc 108 được dựng vào khoảng năm 1889 sau Hiệp ước Pháp - Thanh năm 1887 (lúc ấy Việt Nam còn bị thuộc Pháp, nên hiệp ước phân định biên giới nước nhà lại do Pháp ký kết), là một trong 314 cột mốc dùng để phân định biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc thời điểm ấy. Cột mốc 108 là một phiến đá hình chữ nhật cao khoảng 1m, bề ngang chừng 8 tấc, thời gian đã bào mòn khiến các mặt đá trở nên nhẵn nhụi. Trên mặt đá có khắc các dòng chữ tiếng Pháp "Frontier. No 108, Anamite" (Biên giới. Số 108, nước An Nam). Cạnh dọc của cột mốc là dòng chữ Hán được khắc đường nét khá đẹp. Cách cột mốc 108 khoảng 4 - 5m là cột mốc số 675 phân định ranh giới giữa Việt Nam - Trung Quốc được xây dựng kiên cố vào năm 2001 sau Hiệp định biên giới Việt - Trung năm 1999.
Nằm ở lưng chừng núi, khu vực cột mốc 108 hầu như hứng trọn những cơn gió mùa Đông Bắc quất đến, buốt như cắt da. Đợt chúng tôi đến, Pác Bó đang rơi vào đợt rét đậm, rét hại nhất trong năm, có cả sương muối xuất hiện. Đứng ở khu vực cột mốc 108 nhìn xuống, những cụm sương muối đọng la đà trên ngọn cây. Theo người dân địa phương, tháng Chạp âm lịch là giai đoạn rét nhất của Pác Bó. Vậy mà đó cũng là thời gian Bác Hồ trở về Pác Bó, phong phanh trong chiếc áo vải màu chàm...
* Mong manh áo vải, hồn muôn trượng...
Từ Trung Quốc về nước ta có rất nhiều cửa khẩu cũng như ngã thông thương giữa người dân hai bên, vậy vì sao Bác quyết định vượt biên giới qua ngã Cao Bằng và chọn Pác Bó làm căn cứ hoạt động?
Theo nhận định của ông Đào Văn Mùi, Phó giám đốc Khu di tích Pác Bó, chính là vì Pác Bó hội đủ các điều kiện về thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thời điểm đó, Pác Bó đã có phong trào cách mạng mạnh mẽ, địa hình Pác Bó hiểm trở, thuận đường tiến, tiện đường lui, nếu có động sẽ dễ dàng rút sang biên giới Trung Quốc, lại "gần dân, không gần đường" theo đúng phương châm hoạt động của Bác. Bên cạnh đó, phần lớn người dân ở đây đều là dân tộc Tày, Nùng, trung thành và giác ngộ cách mạng cao.
Sáng sớm ngày
Sau 8 giờ đi đường, vượt qua dãy núi Phia Sum Khảo, đoàn đặt chân đến cột mốc biên giới số 108 vào giữa trưa, khoảng 12 giờ. Đoàn cán bộ trong nước do đồng chí Hoàng Sâm dẫn đầu được cử đi đón Bác cũng đã có mặt tại cột mốc. Sau 30 năm bôn ba xứ người, đúng vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về đất nước. Theo hồi ký của thiếu tướng Lê Quảng Ba, khi vừa đặt chân lên mảnh đất quê hương, Bác đứng lặng đi bên cột mốc số 108, đưa mắt ngắm nhìn núi rừng trùng điệp quê hương rồi cúi xuống cầm nắm đất Tổ quốc lên hôn mà đôi mắt Bác rưng rưng. Cả đoàn lặng đi trong niềm xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy của lịch sử.
Và 70 năm sau, đứng bên cột mốc lịch sử năm xưa, bồi hồi tưởng nhớ hình ảnh "Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất/ Lắng nghe trong máu hồng, hình đất nước phôi thai" (thơ Chế Lan Viên), chúng tôi cũng rưng rưng...
Gần 280 ngàn lượt người tìm vế Pác Bó mỗi năm Từ Hà Nội, có khá nhiều tuyến xe lên Cao Bằng suốt cả ngày lẫn đêm. Căn cứ theo cột mốc cây số, Cao Bằng chỉ cách Hà Nội 286 km. Để vượt chặng đường ấy, phải mất từ 6 - 8 giờ bởi đường đi quanh co lên dốc xuống đèo, nhiều đoạn đường lại bị hư hỏng, sạt lở, khá xấu. Từ thị xã Cao Bằng lên xã Trường Hà (huyện Hà Quảng) - nơi có di tích lịch sử Pác Bó khoảng hơn 50 km, lại mất thêm 2 giờ nữa bởi đường còn xấu hơn. Thế nhưng bất chấp đường xa, bất chấp thời tiết vùng cao khắc nghiệt, mỗi năm vẫn có gần 280 ngàn lượt người tìm về Pác Bó. Điều gì khiến vùng núi biên giới này lại thu hút lượng khách du lịch lớn đến vậy? Pác Bó có phong cảnh thiên nhiên vô cùng hữu tình, điều đó đã hiển nhiên, nhưng sức hút thật sự của Pác Bó chính vì đây là di tích nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước sống và làm việc sau 30 năm ở nước ngoài. Trong lòng mọi người, từ lâu 2 tiếng Pác Bó đã trở nên vừa thiêng liêng, vừa gần gũi.
Thanh Thúy














