
Xa Hà Nội gần ba mươi năm, nhiều lần tôi ra thủ đô để đi công tác hay đi phép thăm gia đình. Cứ mỗi lần bước xuống sân ga Hà Nội hoặc từ ô tô của sân bay Nội Bài bước xuống trạm dừng ở đường Trần Quang Khải là lòng tôi lại xốn xang. Thoáng nhìn bề ngoài, Hà Nội cũng giống như mọi thành phố lớn khác của Việt Nam. Cũng người xe nườm nượp, nhà cao tầng san sát, cũng những con ngõ chằng chịt, hun hút. Nhưng mặc dù vậy, trái tim vẫn cho tôi biết đây là thủ đô, là thành phố duy nhất của tuổi thơ tôi...
Xa Hà Nội gần ba mươi năm, nhiều lần tôi ra thủ đô để đi công tác hay đi phép thăm gia đình. Cứ mỗi lần bước xuống sân ga Hà Nội hoặc từ ô tô của sân bay Nội Bài bước xuống trạm dừng ở đường Trần Quang Khải là lòng tôi lại xốn xang. Thoáng nhìn bề ngoài, Hà Nội cũng giống như mọi thành phố lớn khác của Việt
Dạo ấy, chị em tôi sống ở Dốc Tam Đa. Đoạn dốc này dài chừng hơn trăm mét, có vài ngôi hàng nước, một cái chợ dã chiến, một cửa hàng bán thực phẩm. Từ đây đến Chợ Bưởi chừng hơn cây số. Hai chị em nhưng bố tôi cũng phải tách đôi, nhờ hai người trong họ nuôi giùm: Tôi ở với bà thím có chồng đi B, em trai tôi ở với vợ chồng bà cô cùng là công nhân xí nghiệp giày da Thượng Đình. Hai nhà cách nhau vài chục bước chân. Cuộc sống thời chiến rất đạm bạc nhưng thi thoảng cũng có những "ngày hội". Đó là những hôm chúng tôi được đến quán bánh tôm Hồ Tây - nơi thím tôi bán hàng. Theo trí nhớ của tôi thì hồi ấy quán nhỏ chứ chưa khang trang như bây giờ. Hồ Tây và hồ Trúc Bạch án ngữ hai bên khiến cái quán trông có vẻ mong manh, nhỏ bé. Vào mùa hè, con đường thanh niên chạy giữa hai hồ nước rực lên một màu đỏ thắm của hoa phượng. Mùa đông thì gió bấc thổi hun hút, chỉ nhìn sóng nước gợn lên một màu xám ngắt cũng đủ rùng mình. Chúng tôi hiếm khi được thưởng thức món bánh tôm đúng nghĩa mà thường chỉ được ăn... vụn bánh. Nhưng dù chỉ là vụn bánh thì với những đứa trẻ luôn phải sống kham khổ cũng là "đại tiệc" rồi. Ngoài bánh tôm, thím tôi còn bán kẹo gừng. Những ngày mưa lạnh, phong phanh trong tấm áo mỏng, bỏ viên kẹo gừng vừa cay, vừa ngọt vào miệng sẽ thấy người ấm ran. Cách nhà thím tôi vài căn phố là xưởng phim của Hội điện ảnh VN. Bên ấy có một hàng phở nóng hổi thơm lừng mà thường chỉ khi nào bệnh, chúng tôi mới được ăn. Hồi ấy bầu trời Hà Nội dày đặc những trái bóng phòng không màu xám chì, trái thấp, trái cao. Thảng hoặc có một trái bóng xì hơi, bay sà xuống, vướng trên ngọn cây. Nghe đâu để may được một trái bóng phòng không như vậy phải mất 15 mét ny lông. Chị em tôi nhiều lần lang thang vào vườn bách thảo, cứ vừa đi, vừa ngước nhìn những trái bóng, tự hỏi nếu máy bay đụng vào bóng thì chúng sẽ nổ to cỡ nào. Ở đầu đường Thụy Khê có một khu nhà rộng mênh mông là nơi tập kết của tàu điện. Từ đây, những chiếc tàu điện sơn xanh đỏ sẽ tỏa đi khắp thành phố, tạo nên một nét văn hóa đặc thù của riêng Hà Nội. Lũ trẻ chúng tôi rất thích cái tiếng leng keng phát ra từ chiếc tàu điện chạy lùi lũi giữa phố xá ken dày xe đạp, hệt như con cá lớn bơi giữa bầy cá con. Có thể nói, không một người Hà Nội nào lại không từng nhiều lần đi lại trên những chuyến tàu điện thân thương ấy. Gần nơi tập kết tàu điện là Nhà máy da Thụy Khê. Bất kỳ lúc nào đi qua đó người ta cũng ngửi thấy mùi da thuộc hoi hoi, nồng nồng.
Có lẽ không nơi nào trên đất nước ta có nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa như Hà Nội. Nhưng trong tầng tầng những di tích, di sản quý giá của thủ đô thì nổi bật và mang tính biểu trưng cao nhất vẫn là hồ Gươm. Đối với người Hà Nội, hồ Gươm có màu nước xanh biếc và cụm di tích tháp rùa, đền Ngọc Sơn, Đài Nghiên, tháp Bút, tháp Hòa Phong... là một kỳ quan, gắn với huyền thoại Lê Lợi được thần Kim Quy trao gươm báu. Ý nghĩa sâu xa của truyền thuyết này là: trong lòng nước Việt lúc nào cũng cất giữ gươm thần, bất cứ kẻ thù nào lăm le xâm lược nước ta cũng sẽ chiến bại bởi thanh gươm ấy. Có thể nói, thanh gươm báu ở hồ Gươm chính là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường và tinh thần đoàn kết "không có gì quý hơn độc lập, tự do" của dân tộc Việt
Hồ Gươm sóng lụa bờ tơ liễu
Hàng Trống, hàng Khay rộn bước người
Sách vở lên hương trầm ngát nẻo
Hoa xoan, hoa phượng chói màu tươi...
Bây giờ tôi đang ở rất xa Hà Nội và hồ Gươm - nơi hội tụ khí thiêng của trời đất và lòng người. Nhưng trong lòng tôi, Hà Nội luôn rất gần...
Hoàng Ngọc Điệp











