Tôi không chôn nhau cắt rốn ở Hà Nội nhưng thời thơ ấu và gần hết tuổi thanh xuân lại sống ngay trong lòng thủ đô. Như cách nói vui thời ấy thì tôi là dân "Hà Nội gia công". Hồi đó, do bố mẹ bận công tác xa nên tôi sống cùng ông bác ở khu tập thể ngân hàng, phố Nam Đồng. Khu nhà này hình chữ U, bao quanh một cái sân nhỏ, góc sân có cái máy nước công cộng.
Tôi không chôn nhau cắt rốn ở Hà Nội nhưng thời thơ ấu và gần hết tuổi thanh xuân lại sống ngay trong lòng thủ đô. Như cách nói vui thời ấy thì tôi là dân "Hà Nội gia công". Hồi đó, do bố mẹ bận công tác xa nên tôi sống cùng ông bác ở khu tập thể ngân hàng, phố Nam Đồng. Khu nhà này hình chữ U, bao quanh một cái sân nhỏ, góc sân có cái máy nước công cộng. Cách đó vài chục mét là căn hầm tránh máy bay xây bằng gạch khá kiên cố. Cư dân khu tập thể thường tụ tập quanh vòi nước và trong lúc chờ rửa rau, vo gạo, người ta hỏi han, chia sẻ những tin tức nóng hổi: hôm nay miền
Ngôi trường tôi học có tên Trường phổ thông cấp 1-2 Trung Liệt - cái tên có xuất xứ từ chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Trường nằm giữa hai hồ nước rộng phía sau gò Đống Đa. Nước của một trong hai hồ này có màu xanh lục giống như nước hồ Gươm, vào ngày động trời, tôm dưới hồ nổi lên rất nhiều nên trẻ trong phố rủ nhau mang vợt ra vớt. Mỗi khi đến trường, tôi phải đi vòng qua gò Đống Đa, gò này không cao lắm, phủ đầy cây xanh. Tương truyền rằng trong trận xáp chiến với quân Tây Sơn, giặc Thanh thua trận, thây chất cao thành gò. Hàng năm, vào ngày mùng 5 tết, khu phố đều tổ chức lễ hội mừng chiến thắng Đống Đa, có cờ hoa, hát múa rất tưng bừng. Dãy hàng quán ven gò có quán của bà Béo - một bà vóc dáng đồ sộ bán trái cây và chè chén, kẹo bột. Buổi trưa vắng khách bà nằm nghỉ, gối đầu lên cái gối gỗ. Thi thoảng có được vài hào lẻ, tôi hay vào mua trái cây của bà, cứ lấy làm lạ không hiểu sao một người to lớn dường ấy lại có thể nằm trên cái ghế dài nhỏ hẹp mà không bị rơi xuống đất (!).
Giống như bất kỳ đứa trẻ Hà Nội nào thời ấy, tôi thích kem Tràng Tiền, tà phớ (chè đậu hũ), lạc rang húng lìu. Lâu lâu tôi được bác cho đi xem phim ở rạp Đống Đa gần ngã tư Sở hoặc rạp Dân Chủ trên phố Khâm Thiên, con phố này vào năm 1972 máy bay B52 đã dội bom giết rất nhiều người, bây giờ vẫn còn bức tượng căm thù bằng xi măng nhắc nhở người thủ đô đừng quên mối thù trong quá khứ với quân xâm lược. Thời ấy báo chí không nhiều, chủ yếu là báo Nhân dân và Quân đội nhân dân. Người Hà Nội thường xếp hàng rồng rắn để mua báo hoặc xúm quanh các bảng tin công cộng xem tin chiến sự miền
Mấy chục năm đã qua. Những hồi ức về Hà Nội với muôn vàn chi tiết nhỏ nhặt mà thân thương thường trở về trong những giấc mơ của tôi - giấc mơ của người con xa xứ...
Hoàng Ngọc Điệp


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










