Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗi đau đi cùng năm tháng

08:02, 22/02/2010

Gần đây, ông Đinh Quang Phước (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) tất bật hơn. Ngoài việc chăm lo cho hai con bị nhiễm chất độc da cam không biết nói cười kể từ khi sinh ra, ông còn phải ngược xuôi lên bệnh viện để mang cơm cho vợ là bà Võ Thị Ký nằm liệt giường vì bị té ngã trong một lần đi lấy hàng rau về bán. Nỗi đau chiến tranh, cuộc đời nhiều bất hạnh đã khiến khuôn mặt ông khắc khổ và già hơn nhiều so với tuổi 53.

Gần đây, ông  Đinh Quang Phước (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) tất bật hơn. Ngoài việc chăm lo cho hai con bị nhiễm chất độc da cam không biết nói cười kể từ khi sinh ra, ông còn phải ngược xuôi lên bệnh viện để mang cơm cho vợ là bà Võ Thị Ký nằm liệt giường vì bị té ngã trong một lần đi lấy hàng rau về bán. Nỗi đau chiến tranh, cuộc đời nhiều bất hạnh đã khiến khuôn mặt ông khắc khổ và già hơn nhiều so với tuổi 53.

 

Đến đầu xã, hỏi thăm gia đình ông Phước, mọi người đều hỏi lại: "Nhà ông Phước có cả hai đứa con bị chất độc da cam phải không?". Dường như cuộc sống khó khăn và hoàn cảnh đặc biệt của người cha già sống tần tảo nuôi con, nay thêm người vợ bị tai nạn phải nằm viện, nên tất cả mọi người trong ấp ai cũng nhói lòng trước hoàn cảnh của ông.

 

Tuổi đã lớn nhưng Hiếu và Thiện vẫn chưa biết làm gì.

 Trước ngôi nhà có vẻ sạch sẽ và thoáng mát, ông Phước đang mặc quần áo cho người con lớn là Đinh Trung Hiếu, nay đã 24 tuổi, song chưa tự ăn uống hay làm bất cứ việc gì khác cho bản thân mình. Lại thêm chứng bệnh động kinh, nên Hiếu có thể lên cơn bất cứ lúc nào.

 

Em của Hiếu là Đinh Quang Thiện, kém anh 2 tuổi, ít bệnh tật hơn anh, có thể tự ăn cơm một mình. "Mỗi lần nhìn những đứa trẻ hàng xóm đi học ngang qua nhà, nghĩ đến con mình chẳng biết số phận chúng ra sao khi bố mẹ rồi chẳng sống được bao lâu nữa, có hôm tôi khóc thành tiếng" - ông Phước kể. Hàng ngày, ngoài việc sửa đèn, sửa cân, ông Phước lại ra vào nấu nướng, giặt giũ cho hai con, chẳng có ai nói cười, tâm sự, cuộc sống đã buồn tẻ nay lại càng buồn hơn.

 

Nguồn sống duy nhất của gia đình ông hiện nay chỉ dựa vào 5-10 ngàn đồng/ngày mà ông Phước nhận sửa cân, sửa đèn cho những người buôn bán nhỏ ở chợ. Công việc bấp bênh, sống tạm bợ qua ngày. Ông Phước nói: "Cuộc sống giờ khó khăn quá, lâu lâu mới có người mang cân đến sửa. Trước còn có bà xã bán rau ở chợ, kiếm ngày hơn 10 ngàn, nay bệnh tật phải nằm viện, tôi thì không thể đi làm xa vì còn phải lo cơm nước, giặt giũ cho hai con".

 

Tuy cuộc sống nhiều bất hạnh, có hai con thì cả hai đều bệnh tật, nhưng vợ chồng ông Phước vẫn chịu khó làm ăn, ít khi than thở với hàng xóm hay chính quyền. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Định Quán cho biết, Hội có lui tới thăm gia đình nhưng chưa thể giúp đỡ gì nhiều.

 

Bên trong ngôi nhà, ngoài chiếc giường cũ nát và một vài chiếc cân khách hàng mang đến sửa, tài sản gia đình không còn gì đáng giá cả. Đầu năm 2008, Sonadezi đã xây tặng gia đình ông căn nhà tình thương, đó là niềm an ủi lớn.

 

Để phần nào chia sẻ nỗi đau chiến tranh để lại cho gia đình ông Phước, tạo cơ sở ban đầu để gia đình vượt qua khó khăn, Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế tại Đồng Nai quyết định trao cho gia đình 4 con heo và toàn bộ cám để nuôi. Xúc động trước tấm lòng của những người làm từ thiện, ông Đinh Quang Phước bày tỏ: "Khó khăn trong cuộc sống còn nhiều nhưng có được những sự động viên thế này, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình để vượt qua những khó khăn, chăm lo tốt hơn cho các con khi cuộc đời chúng không thể tự làm gì để lo cho cuộc sống bản thân mình". 

Danh Trường

 

Tin xem nhiều