
Ông quê ở Hà Nội, tuổi Canh Thìn (1940), có nghĩa là đến mùa xuân này họa sĩ Nguyễn Nam Ngữ tròn 70 tuổi. Bảy mươi tuổi với một đời người đã có thể gọi là thú vị. Với ông, bảy mươi năm ấy nhìn lại không phải là không có nhiều sự hài lòng. Và tôi đoan chắc rằng nếu đi lại con đường ấy, ông cũng không thể đi khác.
Ông quê ở Hà Nội, tuổi Canh Thìn (1940), có nghĩa là đến mùa xuân này họa sĩ Nguyễn Nam Ngữ tròn 70 tuổi. Bảy mươi tuổi với một đời người đã có thể gọi là thú vị. Với ông, bảy mươi năm ấy nhìn lại không phải là không có nhiều sự hài lòng. Và tôi đoan chắc rằng nếu đi lại con đường ấy, ông cũng không thể đi khác.
 |
| Chuẩn bị cho đợt tấn công và nổi dậy Xuân 1969 của du kích xã Bình Sơn. |
Đang học dở dang trường trung cấp mỹ thuật Hà Nội, theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường tòng quân, rồi hành quân một mạch vào chiến trường miền Đông Nam bộ. Đường mòn Hồ Chí Minh được âm thầm mở, những người vào giải phóng miền Nam lớp đầu tiên phải lựa chọn kỹ lắm, vinh dự lắm. Sau này Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra tuyên bố: Mặt trận có quyền gọi những người con về giải phóng quê hương. Và lớp lớp những chàng trai, cô gái xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đi ra trận như đi vào ngày hội lớn của dân tộc, của lý tưởng cách mạng. Vào chiến trường miền Đông Nam bộ, với khả năng hội họa, ông được điều về làm công tác Tuyên huấn. Thôi thì viết tin, viết bài, thơ ca hò vè, chụp ảnh, quay phim, cờ đèn kèn trống... đủ cả. Tất cả để phục vụ cho cuộc chiến đấu lớn của dân tộc.Và chính trong môi trường máu lửa này cùng với những họa sĩ trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu tại chiến trường miền Nam lúc đó, các ông đã tác nghiệp bằng vũ khí gọn nhẹ mà sắc bén nhất của mình. Chưa có điều kiện dựng tranh thì các ông làm ký họa. Cả họa sĩ và người mẫu đều là người trong cuộc. Các anh chị trực tiếp chiến đấu, tải thương, tải đạn... Họa sĩ cũng ở trong đội hình chiến đấu và tranh thủ những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi ký họa lại những hình ảnh anh hùng ấy. Có thể chỉ sau vài giây phút, cả nhân vật và tác giả đều không còn nữa. Nhưng phải ký họa, phải ghi chép lại những khoảnh khắc anh hùng, những gương mặt anh hùng ấy. Những bức ký họa của ông ra đời trong hoàn cảnh ấy. Sau này, những bức ký họa ấy cùng của nhiều họa sĩ khác như Hùynh Phương Đông... được tập hợp lại, được đem triển lãm trong vùng giải phóng miền Nam và triển lãm ở miền Bắc cùng nhiều đất nước bạn. Những bức ký họa này đã phác họa được những hình ảnh chiến đấu nóng hổi ở chiến trường miền Nam, góp phần giới thiệu được kịp thời nhất cuộc chiến đấu của chúng ta, được bạn bè cảm phục. Đối với Nguyễn Nam Ngữ, đây là những tài sản quý báu của ông. Cũng vì thành tích này, ông đã được đặc cách kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 |
|
Gánh mủ cao su - công nhân cao su Bình Sơn là những cơ sở tiếp tế, đùm bọc cách mạng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. |
Sau ngày hòa bình thống nhất, ông được tổ chức phân công qua nhiều nhiệm vụ khác nhau: cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Đông Nam bộ, Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa, Tổng biên tập Báo Đồng Nai, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - thông tin và hiện là Chủ tịch Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai. Dù trải qua cương vị công tác nào, ở ông đều toát ra phẩm chất trong sáng, nồng nhiệt, đầy trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc chung, chí tình chí nghĩa với đồng chí, bạn bè và bà con cơ sở.
Điều quan tâm nhất và cũng là mong muốn của ông những năm sau này là Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh hoạt động tốt hơn nữa về mọi mặt, các văn nghệ sĩ có được thêm nhiều sáng tác hay hơn nữa về vùng đất Đồng Nai anh hùng và đầy ơn nghĩa. Đó cũng chính là món nợ thiết tha đau đáu của ông trong công tác quản lý và sự nghiệp sáng tác của mình.
Quỳnh An