Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người đón mùa xuân thứ 110

07:02, 21/02/2010

Sinh năm 1900, đến Tết Canh Dần này, cụ Lê Văn Nhạc (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) đã đón mùa xuân thứ 110 của mình. Cụ hiện là một trong số những người hiếm hoi đã sống qua 3 thế kỷ.

Sinh năm 1900, đến Tết Canh Dần này, cụ Lê Văn Nhạc (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) đã đón mùa xuân thứ 110 của mình. Cụ hiện là một trong số những người hiếm hoi đã sống qua 3 thế kỷ.

 

* Câu hát nên duyên

 

Sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà không có nổi cục đất chọi chim, quanh năm cày thuê cuốc mướn nên gần 40 tuổi đời, ông Nhạc vẫn chưa lập được gia đình. Cho đến lần đi cấy mướn cho một nhà điền chủ khá giả, trong lúc cấy cực nhọc anh em thường hò đối đáp với nhau cho quên mệt, ông Nhạc để ý đến một cô thôn nữ vừa dễ thương ưa nhìn, vừa cấy rất khéo mà hò đáp cũng rất hay. Càng lúc càng "say", ông Nhạc mới buông câu hò: "Phải chi tui hóa đặng con dơi/ Bò lên đáp xuống ở nơi em nằm". Không ngờ, cô gái đằm thắm đáp lại: "Phải chi em hóa đặng con tằm/ Leo lên cổ áo đặng nằm với anh".

 

Hội Người cao tuổi huyện Nhơn Trạch thăm hỏi cụ Lê Văn Nhạc.

Thôn nữ làm ông Nhạc say như điếu  đổ ấy lại chính là cô Nguyễn Thị Phương, con gái rượu của chủ nhà, lúc đó mới vừa 17 tuổi. Và cô Phương cũng xiêu lòng trước tấm lòng chân thành của ông Nhạc nên đã khuyến khích ông cậy mai mối đến xin cưới. Nhưng cha mẹ chê gia cảnh ông Nhạc nên không bằng lòng gả con. Thế là với sự "tiếp tay" của người yêu, ông Nhạc đã dàn cảnh "ăn trộm vợ" để nhà gái phải đồng ý cho cô Phương nên duyên với ông.

 

Sống với nhau, tài sản của ông Nhạc không có gì ngoài cái "kho" hò đối đáp, tài ứng biến đặt vần vè. Ấy vậy mà ông bà sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Cô con gái nhà giàu ấy không vì nhà chồng nghèo mà coi rẻ, trái lại bà yêu thương và hết lòng chăm sóc ông. Ông Nhạc tham gia kháng chiến chống Pháp rồi bị bắt, bị giam giữ ở nhà lao Phú Lợi. 4 năm ròng ông ở tù cũng là ngần ấy thời gian bà lớp thì lo làm kiếm tiền, lớp thì lo đi thăm nuôi để an ủi và động viên ông. Đến lúc được thả, thì những trận đòn tra tấn trong tù khiến ông Nhạc bệnh lên bệnh xuống, bà càng thương ông, lo chạy thầy chạy thuốc cho chồng bình phục. Nhưng ông Nhạc sống không yên với bọn tề, ấp nên phải phiêu bạt khắp nơi, đến hòa bình mới trở về trụ lại được ở quê nhà với hai bàn tay trắng. "Ở với tui, bả không có mấy ngày sung sướng. Quanh năm vất vả, tới giờ tui cũng chưa cất được cho bả cái nhà đàng hoàng để ở. Vậy mà chưa bao giờ bả trách hờn tui một tiếng, vẫn thương tui như hồi xưa" - ông Nhạc tâm tình.

 

* Bí quyết trường thọ

 

Dù đã 110 tuổi, nhưng cụ Nhạc chưa hề bị "lẫn". Mỗi buổi, ông vẫn ăn được hơn chén cơm, và người chăm lo cơm nước hàng ngày cho ông vẫn là người bạn đời thủy chung như 70 năm trước. Ngày nào cụ cũng kiếm việc gì đó để "nhúc nhắc chưn tay", chứ ở không là "sanh bịnh". Khỏe trong người, cụ Nhạc còn ra con mương trước nhà móc đất đắp bờ. Hỏi bí quyết sống thọ, cụ Nhạc đưa đôi bàn tay đầy thương tật ra cho chúng tôi xem và kể, hồi ở tù bị tra tấn dã man, địch cứ nhè hai tay mà lấy chày nện tới nên đến bây giờ cứ mỗi khi trở trời những vết thương vẫn hành nhức buốt, nhưng cụ vẫn sống được đến tuổi này không gì khác hơn nhờ tính siêng năng làm lụng và tinh thần lạc quan, sống vui vẻ, yêu đời.

 

Tết Canh Dần, ngoài những khoản trợ cấp theo quy định của chính quyền, Hội Người cao tuổi xã Long Tân và  huyện Nhơn Trạch cũng có những phần quà, đồng thời thăm hỏi, chúc Tết ân cần khiến cụ Nhạc rất vui. Cụ Nhạc nói, hồi xưa nghèo quanh năm ăn cơm với muối, giờ bữa ăn có được cá, thịt là đã sướng lắm rồi. Và dù sống trong căn nhà tranh, nhưng tình cảm yêu thương của ông cụ 110 tuổi và bà cụ 87 tuổi vẫn tràn đầy, nồng ấm. Ước mơ lớn nhất của ông cụ 110 tuổi trong mùa xuân này là có một khoản tiền đủ để mắc đường điện vào nhà. "Để khuya bả thấy đường đi tới đi lui, không sợ vấp té" - ông Nhạc nói trong nụ cười trìu mến...

Hà Lam

 

Tin xem nhiều