Cô bạn đồng nghiệp than, hôm cuối tuần vợ chồng con cái đùm túm nhau về quê, ở nhà bọn trộm lộng hành, tỉnh queo bẻ khóa vô bưng sạch đồ đạc. Mất của, tức đã đành, nhưng ức nhứt là bà hàng xóm thấy trộm vô nhà mà không dám gọi điện báo công an, chỉ biết... chạy vào nhà mình khóa cửa lại cho chắc ăn! Than thở xong, cô kết luận: "Tình làng nghĩa xóm ở người phố thị giờ hết rồi(?!), không còn ai quan tâm đến ai nữa!".
Cô bạn đồng nghiệp than, hôm cuối tuần vợ chồng con cái đùm túm nhau về quê, ở nhà bọn trộm lộng hành, tỉnh queo bẻ khóa vô bưng sạch đồ đạc. Mất của, tức đã đành, nhưng ức nhứt là bà hàng xóm thấy trộm vô nhà mà không dám gọi điện báo công an, chỉ biết... chạy vào nhà mình khóa cửa lại cho chắc ăn! Than thở xong, cô kết luận: "Tình làng nghĩa xóm ở người phố thị giờ hết rồi(?!), không còn ai quan tâm đến ai nữa!".
Nghe bạn nói, chợt giựt mình ngẫm nghĩ. Ờ, hình như sống ở thành phố lâu năm, chính mình cũng nhiễm phải căn bịnh thờ ơ, không quan tâm đến người xung quanh. "Định canh định cư" ở đây gần chục năm, nhưng nếu ai cắc cớ hỏi trong hẻm mình ở có bao nhiêu nhà: biết chết liền! Hôm má ở quê lên chơi, thấy đầu hẻm có cắm cờ tang, má hỏi, mình ú ớ, không biết ai qua đời. Má chỉ còn nước lắc đầu: "Bây thiệt là...".
Nhớ hồi mới ở quê lên, có lần mình đi đường gặp thằng nhỏ bán bánh tiêu bị lên cơn động kinh, miệng sùi bọt mép, té lăn trên vỉa hè đổ cả mẹt bánh ra đất. Mọi người xúm nhau đỡ dậy, xức dầu cạo gió, vừa tỉnh thằng nhỏ đã lồm cồm kiếm mẹt bánh rồi ôm mặt khóc. Động lòng thương cảm, kẻ ít người nhiều thi nhau móc tiền nhét vô túi nó, trong đó có mình. Thằng nhỏ đội mẹt bánh đi rồi, còn chặc lưỡi hít hà miết vì tội nghiệp. Vậy rồi chưa đầy một tuần sau, lại được chứng kiến "màn kịch" té xỉu, đổ bánh, khóc hu hu của chính diễn viên đó, có điều lạ ở con phố khác. Rồi sau đó, mình biết thêm nhiều "diễn viên" đóng kịch với hoàn cảnh nào là thiếu tiền đóng viện phí, nào là bị móc túi mất sạch tiền về quê... Đó là chưa kể chuyện cho đi quá giang, đến khúc vắng kẻ quá giang đập đầu người tốt bụng để cướp xe, hoặc "phù thủy gây mê" sẵn sàng ra tay cướp tài sản người cho ở nhờ. Vậy đó, cũng chính con người bào mòn lòng tin ở con người chớ chẳng phải đâu xa lạ. Vì sợ bị lừa, bị hại, người phố thị ngày càng thủ thế với nhau, riết rồi chẳng ai thiết quan tâm đến chuyện người khác nữa.
Chiều, chạy xe ra đường mà lơ đãng, đầu óc thơ thẩn đâu tận ngọn cây. Chợt phát hiện một nữ "ninja" mặt bịt khẩu trang kín mít đột nhiên tăng tốc chạy theo mình. Chột dạ, vội rồ ga phóng nhanh thêm chút nữa, thì nữ "ninja" cũng rượt theo một cách quyết liệt. Vừa ngang tầm xe, "nữ ninja" lên tiếng một cách... khó hiểu: "Chống, chân chống!". Vẫn còn ngơ ngác, thì cô ấy lấy tay chỉ chỉ phía dưới chân. Ngó xuống, mới hay xe mình chạy nãy giờ mà không gạt chống. Cảm ơn "nữ ninja" tốt bụng, chạy được một đoạn bỗng nhiên muốn làm một phép thử nhỏ: để nguyên chân chống xe chạy một đoạn đường xem thử ở phố thị có được bao nhiêu người nhắc. Thống kê nhỏ, nhưng có thể làm kinh ngạc các nhà xã hội học: chỉ một đoạn đường ngắn từ chợ Biên Hòa về đến Vườn Mít, có đến chục người chạy theo nhắc mình gạt chân chống! Đường về bỗng thấy vui vui, hóa ra người phố thị vẫn còn quan tâm đến nhau đó thôi...
Thanh Thúy
![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





