Lâu lắm rồi không thả lòng theo cái man mác trôi của dòng Đồng Nai, chợt thấy thèm chút cảm giác mông lung chìm đắm trong mùi nước sông quê nhà. Lặng lẽ xếp chút việc muộn lại, tôi tự thưởng cho mình một ly cà phê nơi quán quen ven sông.
Lâu lắm rồi không thả lòng theo cái man mác trôi của dòng Đồng Nai, chợt thấy thèm chút cảm giác mông lung chìm đắm trong mùi nước sông quê nhà. Lặng lẽ xếp chút việc muộn lại, tôi tự thưởng cho mình một ly cà phê nơi quán quen ven sông.
Nhạc tiền chiến rót vào tai những lúc lắng đọng như thế này nghe hay lạ. Tôi chọn vị trí sát phía ngoài để chìm vào chút nhớ nhung một bóng dáng cũ. Bên cạnh là cặp tình nhân đang ở độ chín của giai đoạn... nhân tình!
Rồi một cuộc trao đổi khá ồn ào của nhóm bạn trẻ ngồi ở phía sau khiến tôi không thể không lắng nghe: "Quăng đại đi nào, gớm!", "Bủm, he he!", "Nè nè, mấy bà xả rác bừa bãi nha, có biết vậy là ô nhiễm môi trường không? Quăng mấy vụn vỏ cóc ổi xuống sông vậy đó hả? Có quăng cũng phải lịch sự chứ... Coi tui nè... (bùm). Đó đó, quăng là phải quăng... nguyên bịch vậy đó, để mấy người vớt rác còn... đỡ cực, chứ rải lắt nhắt như mấy bà thì nó trôi đâu mất hết, còn đâu cho người ta... gom. He he (!)"...
Nhưng không chỉ có mình tôi quan tâm đến cuộc trò chuyện ấy. Bây giờ đến lượt đôi tình nhân cũng phải lắng nghe và nói: "Hi hi, mấy người bàn đó giỡn vui ghê anh ha!", "Ừ, tụi teen ấy mà! Nè, vứt giùm anh cái, gom luôn cái bọc đựng que kem của em nữa", "Thôi anh, đừng vứt xuống sông...", "Trời, em không thấy tụi nhóc kia hả, mình hổng quăng thì cũng có người khác quăng hà! Sông này vốn cũng có sạch sẽ gì đâu mà em lo!"...
Nghe tới đây, tôi giật mình. Dòng sông Đồng Nai xanh biếc trong lành trong lòng tôi chưa bao giờ phai nhạt, vậy mà sao với một số người nó lại xấu xí và bèo bọt như một... bãi rác công cộng thế kia?
Tự nhiên, tôi nảy ra mấy câu hỏi ngồ ngộ: Sông hồi mới đẻ ra là đã ô nhiễm sẵn hay chính những người con hưởng phù sa của nó vun bồi rồi quay ngược lại hành hạ nó, rồi hành hạ luôn chính cuộc sống trong lành của chính mình? Mà tại sao họ tự hành hạ cuộc sống của mình mà không hề hay biết? Chắc chỉ vì họ tưởng việc gì có số đông cùng làm thì trở thành việc... hiển nhiên: mình không làm bậy thì người khác cũng làm bậy. Mà đã là việc hiển nhiên thì dù có biết sai cũng... ít ai tự giác tránh! Tự hỏi riết một hồi tự dưng tôi thấy mình bí lối ra. Thôi thì đúc kết lại thành câu hỏi ngắn gọn cho xong. Bao giờ mới có người nghĩ như vầy: "Mình mà làm, sẽ có người làm theo. Một lần người ta không theo thì nhiều lần người ta cũng... mắc cỡ mà theo. Nếu không ai theo, mình ít ra cũng đã... tự theo việc phải!".
Nước sông Đồng Nai ánh lên một màu lóng lánh cười duyên đáp trả. Nhịp đời lặng lẽ trôi, dòng sông êm đềm bao đêm làm đẹp đất và người quê hương, bao đời chở nặng phù sa, nay phải chở thêm một khối chất thải của cuộc sống. Vậy mà dòng sông vẫn hiền hòa trôi đi, an nhiên và trĩu nặng nỗi niềm...
Hoa Hạ
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











