Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện làm giàu của anh Tiến

10:07, 24/07/2009

Bằng ý chí và nghị lực vượt lên số phận, từ hai bàn tay trắng, từ đôi chân không còn lành lặn, anh đã vươn lên làm giàu chính đáng.

Bằng ý chí và nghị lực vượt lên số phận, từ hai bàn tay trắng, từ đôi chân không còn lành lặn, anh đã vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Năm 1981, chàng trai 23 tuổi Nguyễn Văn Tiến lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường. Trong lần tham gia chiến dịch truy quét tàn quân Pôn Pốt, một quả mìn đã nổ phạt ngang khiến anh bị thương chân trái. Xuất ngũ với một chân bị cưa quá gối, anh trở về sinh sống ở huyện Xuân Lộc. Dù được lắp chân giả, nhưng những ngày đầu tập đi, chiếc chân gỗ cứ cứa vào vết thương khiến anh rất đau đớn. "Nhưng nếu không tập đi lại bình thường bằng chân giả, mình sẽ là người tàn phế, suốt đời phụ thuộc vào người khác", nghĩ vậy, anh Tiến nghiến răng chịu đau, quyết tập đi cho bằng được. Quyết tâm như vậy, dần dần chẳng những anh đi đứng, sinh hoạt như người bình thường mà còn chơi được các môn thể thao. Tinh thần lạc quan và nghị lực vươn lên của anh thương binh đã chinh phục được cô giáo Lê Thị Mỹ. Năm 1986, anh chị cưới nhau, ra riêng tạo dựng gia đình từ đó.

 

Thời điểm ấy, cuộc sống còn nhiều khó khăn, với gia đình một thương binh như anh Tiến, khó khăn càng tăng gấp bội, nhất là từ khi cậu con trai ra đời vào năm 1989. Thấy gia đình anh Tiến quá thiếu thốn, UBND xã Xuân Tâm hỗ trợ bằng cách cấp cho một lô đất ở chợ Xuân Đà. Vay mượn thêm bà con, bạn bè, anh Tiến gom góp mua lại xác nhà cũ rộng chừng 24m2 về dựng lại để che mưa che nắng. Năm 1990, vì căn nhà anh quá mục nát, xuống cấp nên Sở Lao động - thương binh và xã hội quyết định xây tặng anh nhà tình nghĩa. Anh Tiến lại nghĩ khác: "Gia đình tôi ở chợ nhưng không có vốn làm ăn nên cứ loay hoay mãi vẫn không thoát được cái nghèo, mà chẳng lẽ suốt đời cứ sống nhờ vào trợ cấp của Nhà nước? Nếu được sử dụng số tiền dành cất nhà này làm vốn, tôi xin hứa sẽ không chỉ cất được nhà mới khang trang hơn mà còn vươn lên thoát nghèo nữa!". Lý lẽ của anh thương binh nhiều nghị lực, nhìn xa trông rộng đã thuyết phục được lãnh đạo Sở lúc ấy, và số tiền 16 triệu đồng được "chuyển đổi mục đích" cho vợ chồng anh làm vốn mua bán. Có tiền, anh chị mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay nhà. Hàng ngày, anh thì chịu cực lên tận TP. Hồ Chí Minh cất hàng về "buôn tận gốc, bán tận ngọn", còn chị chắt chiu, dành dụm từng đồng để vun đắp thêm cho gia đình. Chỉ mấy năm sau, nhờ vợ chồng đều cần cù, chí thú làm ăn, anh chị đã mua thêm đất để mở rộng cửa tiệm, bán thêm nhiều mặt hàng gia dụng, tiêu dùng cần thiết khác cũng như mua thêm xe chuyên chở nông sản thuê cho bà con trong vùng.

 

Đến nay, lời hứa với các vị lãnh đạo năm xưa đã được anh Tiến thực hiện "vượt chỉ tiêu". Căn nhà xập xệ, cũ nát năm xưa đã được thay bằng ngôi nhà mới xây khoảng 550 triệu đồng với đầy đủ tiện nghi. Anh chị còn có thêm một căn nhà khác ở TP.Hồ Chí Minh mua cách đây mấy năm, hiện đang cho thuê. Riêng thu nhập từ việc buôn bán ở cửa hàng mỗi năm cũng đem về cho gia đình anh gần trăm triệu đồng. Nhẩm tính, tài sản của gia đình anh Tiến hiện nay cũng phải trên 2 tỷ đồng, một con số không nhỏ đối với vùng quê nghèo, nhưng anh cho rằng tài sản quý nhất của vợ chồng anh chính là cậu con trai sắp học lên cao đẳng và 2 cô con gái đang học THPT.

 

Nhắc đến sự đổi đời của gia đình, anh Tiến bảo không bao giờ quên sự cưu mang và những đồng vốn nghĩa tình năm xưa. Vì vậy, anh luôn quan tâm giúp đỡ đồng đội và những người khó khăn quanh mình lúc thì vài ba trăm ngàn, lúc thì hàng triệu đồng cho vay không tính lãi. Và trong hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2009 vừa tổ chức tại tỉnh Bến Tre, anh là một trong 3 đại biểu Đồng Nai vinh dự được chọn tham gia.

Nam

 

Tin xem nhiều