
Ngày ấy, để có một lòng hồ Trị An rộng hơn 32 ngàn hécta, trên 19 ngàn dân sống ở khu vực lòng hồ phải di dời sang những nơi ở mới. Tất cả đã vì dòng điện tương lai!
Ngày ấy, để có một lòng hồ Trị An rộng hơn 32 ngàn hécta, trên 19 ngàn dân sống ở khu vực lòng hồ phải di dời sang những nơi ở mới. Tất cả đã vì dòng điện tương lai!
* Ra đi, làm lại từ đầu
Ông Đỗ Văn Học, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lý kể, trước đây Phú Lý không phải ở vị trí như hiện nay, mà nằm ngay khu vực lòng hồ Trị An bây giờ. Và Phú Lý lúc ấy cũng không thuộc huyện Vĩnh Cửu mà nằm trong địa bàn huyện Tân Phú. Cư dân khu vực lòng hồ thời điểm sau giải phóng có 3 nguồn: dân bản địa, dân tứ xứ đến lập nghiệp theo phong trào kinh tế mới và người của các lâm trường Vĩnh An, Mã Đà. Dù nông sản làm ra chỉ mới tự tiêu thụ trong khu vực, nhưng với những người chí thú làm ăn sẽ không lo thiếu đói và người dân dần thay thế nhà tranh tạm bợ bằng những ngôi nhà gỗ vách ván...
Rồi cuối năm 1983, người dân ở đây nhận được thông báo từ chính quyền về việc phải giải tỏa trắng toàn bộ lòng hồ từ cốt 58 đến cốt 62 (là cao trình nước sẽ dâng lên tại lòng hồ Trị An). Anh Nguyễn Thế Duyên, một trong những người dân ở khu vực lòng hồ đã chấp hành lệnh giải tỏa di dời, hiện đang sống ở xã Phú Ly, kể: "Năm 1978, từ tỉnh
Ông Nguyễn Văn Quế, lúc ấy là Chủ tịch UBND xã Phú Lý nhớ lại, khi được thông báo phải giải tỏa trắng, bà con rất hoang mang. Nhưng được giải thích mục đích, chủ trương của Nhà nước về việc xây dựng công trình thủy điện Trị An, hầu hết đều tự nguyện chấp hành dù khoản tiền đền bù giải tỏa lúc ấy rất ít ỏi, gần như chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.
Người dân ở đây đã đi khắp nơi: trở về quê cũ; dạt ra thị trấn hay về các vùng ven hồ; tiến sâu vào rừng để lập làng mới, chấp nhận xây dựng lại từ đầu... Xã Phú Lý hiện nay được thành lập với vài ngàn cư dân lòng hồ di dời lúc ấy cộng thêm một số cư dân bản địa và dân mới vào lập nghiệp sau này. Các địa danh ấp Bình Chánh, Cây Cầy, Bàu Phụng... ở đây cũng do các cư dân lòng hồ đặt. Người dân lòng hồ di dời lập quê mới lại phải chấp nhận đối diện với thiên nhiên khắc nghiệt. Xã Phú Lý (mới) lúc ấy nằm sâu trong rừng, giao thông cực kỳ khó khăn, nông sản làm ra chỉ biết tự cấp tự tiêu và khắc nghiệt nhất vẫn là việc người dân phải đối diện với bệnh tật, đặc biệt là bệnh sốt rét ác tính.
Bám trụ lại xã Phú Lý đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều cư dân lòng hồ năm xưa. Có người đời sống tương đối "dễ thở", như ông Nguyễn Văn Chắc, bà Hồ Thị Vân, ông Nguyễn Văn Quế; có người hiện làm lãnh đạo xã, như ông Đỗ Văn Học, ông Nguyễn Thái Lai (Chủ tịch UBND xã); cũng có những người cuộc sống hiện chỉ đủ ăn, như gia đình anh Duyên... Nhưng khi nhớ lại những khó khăn, vất vả, những thiệt thòi vì mục đích chung của năm xưa, mọi người đều khẳng định rằng rất tự hào vì đã vì lợi ích chung. "Không một ai trong số dân di dời ngày ấy so đo, tính toán xem số tiền bồi thường đã hợp lý chưa, thỏa đáng chưa. Tất cả vì nghĩa lớn mà!" - ông Học khẳng định.
* Trị An – những kết nối tương lai
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây đã nhiều lần về huyện Vĩnh Cửu khảo sát để xây dựng di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, từng nhận định Vĩnh Cửu với bề dày lịch sử trong 2 cuộc kháng chiến, với lợi thế thiên nhiên vừa có rừng vừa có hồ cần được tận dụng để phát triển du lịch sinh thái gắn liền với lịch sử và văn hóa, tạo thành nét đặc thù mà không phải địa phương nào cũng có được.
Với chiều rộng khoảng 10km, chiều dài lên đến 30km, có sức chứa hơn 2 tỷ m3 nước, có thể nói hồ Trị An là hồ lớn nhất so với các hồ trong khu vực phía Nam. Hồ Trị An tiếp nhận dòng chảy của các sông Đồng Nai, La Ngà, các suối Samach, suối Ràng đổ vào mang nhiều bùn cát, đất màu và mùn bã hữu cơ, là nguồn thức ăn tự nhiên giúp cho các loài thủy sinh trong hồ có tính đa dạng sinh học cao. Phân viện thủy sản 2 (TP.Hồ Chí Minh) ghi nhận, trong lòng hồ Trị An hiện có 97 loài thực vật nổi, 32 loài động vật nổi, 6 loài động vật đáy. Nguồn lợi thủy sản trong hồ có 95 loài, trong đó có 32 loài có giá trị kinh tế cao, như: cá bống tượng, lăng, leo, chép, lóc, mè vinh... Dù chưa được đầu tư, quản lý khai thác quy mô, khoa học và bài bản, nhưng hiện mỗi năm người dân cũng thu hoạch khoảng 2.000 - 2.500 tấn cá, tôm các loại.
Đặc điểm vùng bán sơn địa đã tạo ra cho Trị An 72 ngọn đồi lớn nhỏ khác nhau. Và khi ngăn dòng Đồng Nai tích nước vào lòng hồ, đã hình thành nên những hòn đảo nổi đa dạng về dáng vẻ, rất thích hợp để phát triển du lịch khám phá, nghỉ dưỡng.
Một lợi thế khác mà không phải địa phương nào cũng có được, đó là hồ Trị An có ranh giới tiếp giáp với khu rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu rất lớn. Sự giao thoa giữa rừng và hồ rất thuận tiện để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kết hợp du lịch sinh thái rừng và du lịch trên hồ thành một tour phong phú, hấp dẫn. Đặc biệt, Nhà máy thủy điện Trị An với lịch sử hình thành và phát triển của mình, sẽ là một trong những điểm đến được du khách quan tâm nếu khai thác, quảng bá đúng mức.
Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, cho rằng: "Dân vùng hồ có cuộc sống còn khó khăn, vì thế quản lý nhà nước không phải là cứ cấm đoán người dân, mà phải nghiên cứu, hướng dẫn người dân làm thế nào tận dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên đúng nguyên tắc, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững. Hơn 20 năm khai thác và sử dụng, về mặt chức năng hồ Trị An đã phát huy đúng mục đích. Song, nếu được tổ chức tốt hơn, khoa học hơn, hồ không chỉ được phát huy hết tiềm năng của mình mà còn đáp ứng được mục tiêu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường lâu dài, bền vững, lại có thể tăng thêm các giá trị kèm theo cho người dân địa phương..." .
Thanh Thúy





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








