
Sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân của ta, cục diện chiến trường thay đổi. Địch tăng cường hơn việc đánh phá ngăn chặn các tuyến đường Trường Sơn. Nhưng các binh đoàn vẫn nối tiếp nhau vào chiến trường, hàng triệu tấn vũ khí, hàng hóa vẫn đến với các mặt trận để có một đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân của ta, cục diện chiến trường thay đổi. Địch tăng cường hơn việc đánh phá ngăn chặn các tuyến đường Trường Sơn. Nhưng các binh đoàn vẫn nối tiếp nhau vào chiến trường, hàng triệu tấn vũ khí, hàng hóa vẫn đến với các mặt trận để có một đại thắng mùa Xuân năm 1975.
... Ngày thứ ba hành quân đến binh trạm hơi trễ. 17 giờ mà rừng đã tối. Từng tiểu đội xúm lại kiếm củi, sửa bếp Hoàng Cầm nấu ăn. Nồi cơm vừa cạn, bỗng lệnh báo động lan truyền khắp đơn vị: "Cả tiểu đoàn hành quân, trạm đã bị lộ, B52 chuẩn bị đánh". Tất cả lại hành quân trong đêm tối đen như mực. Hành quân đêm trong đường mòn chỗ cao, chỗ thấp, lội suối, trèo đèo thật là khó khăn, phải bám lấy nhau mà đi, lấy gậy khua như người dò đường. Đã thế, mỗi tiểu đội phải cử hai người khiêng nồi cơm chưa chín, cứ như Quang Trung - Nguyễn Huệ hành quân thần tốc ra Gò Đống Đa.
Thế rồi hai giờ sau cũng đến được binh trạm mới. Anh em mệt lả vẫn phải nhóm bếp, châm thêm nước nấu lại nồi cơm để ăn.
Sáng hôm sau, lệnh thông báo được nghỉ một ngày. Mỗi tiểu đội cử hai người đi nhận thực phẩm, lương thực cho 4 ngày tiếp theo, số còn lại chia nhau đi kiếm củi, hái rau, măng rừng cải thiện.
Những ngày hành quân trên đường mòn Hồ Chí Minh, chúng tôi thích nhất được luân phiên đi đầu, để nói chuyện với giao liên khi giải lao. Ở binh trạm cũng mon men đến chỗ giao liên để tìm đồng hương, tìm hiểu về binh trạm, về đường Trường Sơn. Tôi than phiền về cuộc hành quân tối qua quá cực khổ, mà cũng không nghe thấy B52 đánh trạm cũ. Anh giao liên cười: "Tối qua báo động giả, để các cậu quen với hành quân đêm trong rừng, sau này đánh trận các cậu cũng toàn đánh đêm đấy thôi".
Hành quân đêm thật, đó là khi đường mòn Hồ Chí Minh băng qua đường 9. Tất cả bộ đội phải cài lá ngụy trang kín người. Đơn vị đi đầu ra tới bìa rừng xanh khi trời vừa tối. Phía trước về hướng Nam là một khung cảnh rộng lớn, cây rừng bị chất độc hóa học, bom napan, bom pháo các loại tàn phá nặng nề, đèn dù của địch liên tục thắp sáng bầu trời để soi bộ đội, soi ô tô của ta suốt chiều dài từ đông sang tây đường 9. Ban đêm không có máy bay do thám L.19 và OV.10, thay vào đó là máy bay vận tải C.130 cải tiến thành máy bay do thám, trang bị đạn tìm nhiệt. Xe ô tô của ta không mở đèn nhưng phi công Mỹ qua tia hồng ngoại có thể phát hiện tia lửa ống khói xe và chúng sẽ bắn đạn tìm nhiệt. Có điều, cả ban ngày và ban đêm, các phi công Mỹ đều nhát đòn súng phòng không của bộ đội Trường Sơn, nên bay rất cao - bay cao thì không rõ mục tiêu, có bắn cũng khó trúng.
Ngớt tiếng máy bay C.130, chúng tôi băng rất nhanh qua đường 9, cả khu vực đường mòn băng qua dưới đất dày những hố bom, hố pháo, thân cây khô bị bom napan còn leo lét lửa, mùi khói đèn hỏa châu, mùi thuốc bom địch mới bắn phá khi chiều khét lẹt.
Hôm sau, chúng tôi làm quen giao liên để biết thêm về đường 9. Mỹ biết chắc bộ đội, xe vận tải của ta trên đường Trường Sơn vào Nam buộc phải băng qua đường 9, nên chúng tìm đủ cách hủy diệt đường 9 từ Lao Bảo đến Tchepone của Lào. Trước đây, Mỹ còn cài cắm "cây nhiệt đới" để thu tiếng động, nhưng ta đã vô hiệu hóa bằng gây nhiễu. Các toán thám báo Mỹ mang cả máy ngửi hơi người, ngửi nước tiểu vào đều bị bộ đội Trường Sơn phát hiện, tiêu diệt. Từ cuối tháng 9-1967, ta tiêu diệt căn cứ tiền tiêu đồi 861 và 868. Và đầu năm 1968, ta đánh lớn Khe Sanh tại biên giới Việt Lào, thu hút 6.000 quân Mỹ vào mặt trận Khe Sanh, nhưng Khe Sanh vẫn thất thủ.
Khi Mỹ bắt đầu "Việt
... Đường mòn Hồ Chí Minh mùa mưa 1968, đi dọc biên giới Trung Trung bộ vẫn là một lối đi nhỏ mòn dấu giày trong rừng rậm, núi cao, suối sâu nhưng không hiểm trở như bắc đường 9. Đường mòn có lúc đi dọc theo sông, suối cạn, lúc đi trên cầu mây treo lắc lư; khi giao liên yêu cầu bộ đội đeo lá ngụy trang là sắp qua đồng trống, rừng thưa; hôm nào có nữ giao liên dẫn đường là biết hôm đó đường dễ đi. Đường mòn xuôi hướng
Bộ đội giao liên dẫn quân thường mang hành lý rất gọn: một cái bồng vải đeo sau lưng, khẩu AK, dây lưng mấy quả lựu đạn, một nắm cơm, bình nước uống. Giao liên luôn cầm trong tay con dao rừng, thỉnh thoảng lại chặt cành cây lấp lối rẽ để bộ đội không đi lạc. Chỉ tay lối rẽ về hướng Đông, anh giao liên nói: "Tớ không rào lại các cậu đi lạc về hướng Khâm Đức là đánh nhau với Mỹ luôn".
Sau này, có đọc hồi ký của Heimon T.James, nguyên là hạ sĩ của tiểu đoàn 1/5, Trung đoàn 5, Sư 1 Thủy quân lục chiến Mỹ viết về sự thất thủ của Khâm Đức mới thấy nơi đây bộ đội Trường Sơn đã đánh thắng vang dội.
Với những chiến công của bộ đội Trường Sơn, hành lang đường Trường Sơn - Đường mòn Hồ Chí Minh ngày càng mở rộng từ tây sang đông, tạo thành thế trận liên hoàn, mật độ chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến ngày càng tăng, các binh trạm ngày nào cũng có một tiểu đoàn vào.
... Sau 5 tháng đi trên đường mòn Hồ Chí Minh, cuối tháng 8-1968, tiểu đoàn chúng tôi đến trạm tập kết Kho Xanh, tại biên giới Việt Nam - Campuchia, bảo đảm đủ quân số và hầu hết được biên chế về Trung đoàn Đồng Nai I, bộ đội địa phương của mặt trận Phân khu 5 (Thủ - Biên), đứng chân tại Sình - Bà Đã (Tân Uyên), nơi Chiến khu Đ bị chiến tranh chất độc hóa học, bom đạn tàn phá chỉ còn sót lại những mảng rừng chồi.
Chính trị viên đại đội hỏi thăm lính mới về sức khỏe, anh em nói đi Trường Sơn vất vả quá. Ông an ủi: "Các cậu đi bây giờ còn sướng vạn lần những năm sáu tư, sáu năm. Khi ấy chúng tớ đi Trường Sơn còn vừa đi vừa mở đường, vừa chiến đấu...".
Trung Tiến


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










