Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc thi viết báo "Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":
Học Bác Hồ từ ông ngoại...

09:05, 22/05/2009

Mãi đến năm lên chín, tôi mới biết mình còn ông ngoại. Nhưng còn đỡ hơn má tôi, hơn 30 tuổi mới biết mình hãy còn cha.

Mãi đến năm lên chín, tôi mới biết mình còn ông ngoại. Nhưng còn đỡ hơn má tôi, hơn 30 tuổi mới biết mình hãy còn cha.

 

Là vì khi ông ngoại đi tập kết, bà ngoại đi bước nữa nên bảo với má rằng ông đã chết. Má tôi lớn lên trong tâm thế của đứa trẻ mồ côi cha, vì vậy, khoảng giữa tháng 5-1975 khi đồng đội của ông tìm đến nhà và đưa bức thư gửi tận miền Bắc vào, má tôi bàng hoàng, ngơ ngẩn suốt mấy ngày, không tin đó là sự thật. Với tôi lúc đó, chuyện đột nhiên có được một người ông làm cách mạng giống như chuyện thần tiên.

 

Từ lúc biết mình có một lô đến 6 đứa cháu ngoại ở miền Nam, thư nào gửi vào, ngoài những dòng thăm hỏi từng đứa, thế nào ông cũng gửi kèm quà. Quà của ông không phải là bánh kẹo hay đồ chơi như những người khác, mà là rất nhiều sách và ảnh. Anh em chúng tôi rất thích sách của ông, vì trước giải phóng, chúng tôi chỉ toàn xem những quyển truyện tranh như Tintin, Xì trum, Lucky Luke, còn sách ông gửi vào thì lạ hẳn. Tôi nhớ quyển đầu tiên tôi đọc là một quyển trong tập Việc nhỏ nghĩa lớn, một dạng sách người tốt việc tốt của thiếu nhi, đọc rất thích vì biết được ở miền Bắc có những bạn chỉ bằng tuổi mình mà hay và dũng cảm quá. Rồi lần lượt ông gởi nào là Lá cờ thêu 6 chữ vàng, Kim Đồng, Chú chó Bim trắng tai đen, Dế mèn phiêu lưu ký... Ông là người tạo cho anh em chúng tôi thói quen đọc sách, một thói quen mà đến nay hơn 30 năm trôi qua chẳng những vẫn được giữ nguyên vẹn mà còn truyền sang các con, các cháu.

 

Đặc biệt, ông gửi vào rất nhiều sách và ảnh về Bác Hồ, trong đó có tấm ảnh Bác Hồ với thiếu nhi miền Nam. Sau này, có thêm nhiều bức ảnh khác về Bác, nhưng tôi vẫn thích bức này nhất. Trong lòng tôi dần hình thành lòng kính yêu đối với Bác, phần lớn là do ông, từ ông mà truyền sang.

 

Ông bảo chúng tôi thi đua với nhau trang trí góc học tập sao cho thật đẹp, sẽ có thưởng. Theo "tư vấn" của ông, chúng tôi dán ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng nhất ở góc học tập, bên dưới chúng tôi nắn nót viết Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi. Ông bảo chúng tôi làm theo những điều Bác dạy bằng những hành động cụ thể, có "liên hệ thực tế" hẳn hoi. Cả lớp, chẳng bạn nào có góc học tập như tôi. Cô giáo trong một lần đến chơi rất thích, về kể với các bạn, thế là các bạn khác cũng kéo đến nhà tôi để xem và "bắt chước" khiến tôi rất hãnh diện. Mỗi lúc ngồi vào bàn học bài, tôi lại nhìn lên tấm ảnh Bác Hồ của mình, cảm thấy yêu quí và thích thú với góc học tập của mình lắm.

 

Ông ngoại gửi vào cho chúng tôi nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất rất cần mà ông lại không gửi, đó là ảnh của ông. Có lẽ ông muốn dành cho chúng tôi sự bất ngờ trong ngày đoàn tụ. Nhưng mặc nhiên không ai bảo ai, anh em tôi đều hình dung ra ông ngoại giống như Bác Hồ. Trong trí tưởng tượng của chúng tôi, ông có bộ râu dài, dáng người dong dõng quắc thước và nụ cười hiền hòa như vậy. Ông viết thư báo khoảng tháng 9-1975 sẽ vào miền Nam, chúng tôi vui mừng lắm, mong ông từng ngày.

 

Tôi nhớ hôm đó, đang ngủ trưa thì má lay tôi dậy, bảo ông ngoại đã về. Tôi mừng quá, chạy ra phòng khách. Trước mắt tôi là một người đàn ông dáng thấp đậm, đầu hói, khuôn mặt tròn trịa, hồng hào như một ông già Noel tốt bụng khiến tôi vô cùng bất ngờ. Quan trọng nhất, là ông hoàn toàn chẳng có tí râu nào, nói gì đến chòm râu dài như Bác Hồ, dù ông cũng có nụ cười hiền hòa không kém. Tôi thất vọng quay trở vào ngủ tiếp, miệng thì nói "Không phải ông ngoại". Má phải chạy theo kéo tôi lại, giải thích đó là ông, thậm chí ông còn phải đưa tấm ảnh má chụp chung với ông hồi nhỏ xíu ra để "chứng minh", tôi mới tin đó là ông ngoại thật.

 

Ở với ông chưa đầy một ngày, ấn tượng về vụ "thần tượng sụp đổ" nhanh chóng biến mất. Ông rất tâm lý, biết cách chơi với các cháu, đầy mới mẻ so lối sống của chúng tôi trước đó, và chúng tôi đều cảm nhận được tình thương của ông dành cho mình. Mỗi sáng sớm, ông "khua" cả đám dậy tập thể dục, tập cho chúng tôi biết phụ giúp việc nhà với má, cứ đúng giờ thì ngồi vào bàn học, rồi tập những thói quen ngăn nắp, thích lao động. Ông dẫn tôi đi cùng trong những chuyến đi thăm đồng đội cũ, kể cho tôi nghe những ngày kháng chiến gian khổ năm xưa khiến tôi càng yêu quý và ngưỡng mộ ông của mình.

 

Ông về TP. Hồ Chí Minh nhận công tác mới, là Giám đốc Công ty vật tư chi nhánh miền Nam. Thời bao cấp, nắm cương vị đó là nắm quyền ban phát trong tay. Thế nhưng chẳng ai như ông tôi, vẫn sống trong ngôi nhà tập thể cơ quan, bữa cơm cũng độn khoai lang, mì sợi hoặc bí đỏ như những người khác. Tôi nhớ đến khoảng năm 1984, một chú trưởng phòng ở cơ quan ông mua một căn nhà 3 tầng to đùng, tổ chức ăn tân gia rầm rộ, thì ông - giám đốc, vẫn còn đi chiếc xe đạp cà tàng. Ở tuổi đó, tôi đã biết thắc mắc và hỏi ông về những điều bất bình thường trong xã hội, ông say sưa giảng giải cho tôi về "cần, kiệm, liêm, chính". Lúc tôi tốt nghiệp đại học thì ông đã về hưu, vẫn chiếc xe đạp lọc cọc và căn nhà thuộc sở hữu nhà nước. Về hưu, nhưng ông "ăn cơm nhà, vác ngà voi", suốt ngày chạy việc không công hết cho Bảo tàng Nam bộ đến câu lạc bộ quân giới, chẳng giúp gì được tôi trong việc chạy một việc làm và ở lại thành phố. Long đong vất vả, tôi đâm ra oán ông, người ta làm quan cả họ được nhờ, còn ông, một đời làm cách mạng ngay cả con cháu cũng chẳng được tí gì.

 

Nhưng rồi tôi đã phải xem xét lại quan điểm của mình, và công nhận ông đã đúng khi hàng loạt cán bộ ở công ty cũ của ông bị bắt, bị truy tố. Cũng năm đó, ông tôi nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ngày đi nhận huy hiệu về, đặt trang trọng trên bàn thờ Bác Hồ, ông vui lắm, bảo mình rất thanh thản khi bao nhiêu năm theo cách mạng vẫn xứng đáng nhận chiếc huy hiệu ấy. Mấy tháng sau, ông mất. Đám tang của ông có rất đông đồng chí, đồng đội cũ, cả những cô chú cùng công tác với ông lúc còn ở miền Bắc, ai cũng tỏ lòng kính trọng và tiếc thương ông, những lời nhắc về ông đều là những điều tốt đẹp khiến tôi rất đỗi tự hào. Ông ngoại của tôi là Đào Văn Tại, cựu công nhân Nhà máy cưa BIF, nơi có phong trào công nhân sớm nhất của Biên Hòa...

Hà Thanh Thúy (TP. Biên Hòa)

 

Tin xem nhiều