Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làn gió thoảng

09:02, 27/02/2009

Nắng hắt cái nóng hầm hập vào căn phòng nhỏ, ta lặng yên, chờ một làn gió hiếm hoi dìu dặt đến. Trong cái bất động của không gian, ta nhớ đến anh, một người anh có nước da ngăm đen, cao lêu khêu, hơi vụng về nhưng rất chân tình và nhiệt thành ngày ấy...

Nắng hắt cái nóng hầm hập vào căn phòng nhỏ, ta lặng yên, chờ một làn gió hiếm hoi dìu dặt đến. Trong cái bất động của không gian, ta nhớ đến anh, một người anh có nước da ngăm đen, cao lêu khêu, hơi vụng về nhưng rất chân tình và nhiệt thành ngày ấy...

 

Nhớ một buổi trưa nóng bức như trưa nay, anh tận tình chỉ cho ta cách sử dụng máy tính. Vô tình, anh mở một bài hát buồn, bài hát trước kia người ấy (cũng là bạn của anh) rất thích... Lòng ta lại mênh mang nhớ đến người, đôi tay trên bàn phím trở nên vụng về, luống cuống...

 

Nhớ một chiều anh đứng đợi ta trước cổng trường, đám bạn hồn nhiên ùa ra tranh nhau mớ trái cây trên tay anh. Nhìn túi trái cây trống không, anh lúng túng: "Để anh đi mua cái khác nhé!". Ta thờ ơ lắc đầu mà nghe lòng nặng trĩu, sao chờ ta trước cổng trường không phải là người ấy?

 

Nhớ một tối dịu dàng, anh đến rủ cả phòng đi xem ca nhạc (một chương trình ca nhạc quảng bá hình ảnh cho ca sĩ, vé phát không cho sinh viên). Ta ngồi sau xe anh, hát ngêu ngao những câu vô nghĩa, vẫn không xua được ý nghĩ, giá tấm lưng đẫm mồ hôi kia là của người ấy, để ta có thể tựa đầu bình an như ngày trước...

 

Ta vẫn hồn nhiên trong những lần gặp gỡ, chỉ để mong được nghe anh vô tình kể bâng quơ một điều gì đó về người ấy. Những lúc ấy ta nghe lòng xót xa, đau buốt, chỉ muốn chạy ngay đến bên người ấy, xoa dịu những thương tổn trong lòng người ấy. Nhưng rồi chút tự ái trẻ con đã níu ta lại, đã khiến ta buông ra một câu thờ ơ: "Vậy hả?".

Cho đến một hôm, anh vô tình bâng quơ: "Dạo này anh ấy quen một nhỏ năm nhất, cũng may con bé đó lanh lợi, vui vẻ, chắc là sẽ giúp anh ấy quên đi những chuyện buồn". Ta cố gắng buông lời hờ hững: "Ờ, may thiệt!", mà nước mắt bỗng dưng giàn giụa, lòng nhói ran, òa vỡ...

 

Từ dạo ấy, ta tìm mọi cách để tránh né anh. Ta không muốn gặp anh khi không còn giữ được lớp vỏ bọc bên ngoài như trước? Không muốn bắt gặp ánh mắt thương hại của anh? Hay là ta né tránh chỉ vì những cuộc trò chuyện không còn nhắc đến người ấy nên đâm ra nhạt nhẽo?

 

Có những điều lúc ấy ta không tự lý giải được. Cho đến hôm nhận được tin anh vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn giao thông, ta lặng người, nhận ra mình vừa đánh mất một tình bạn thiêng thiêng, chân thành và quý giá, nhận ra mình đã sống hẹp hòi, ích kỷ... Chợt nhói lòng, đã quá muộn khi ta muốn được ngồi bên anh, được nghe anh kể những câu chuyện vui mà không nghĩ ngợi, liên tưởng đến người ấy...

 

Nắng vẫn hắt cái nóng hầm hập vào căn phòng nhỏ... Lặng thầm, ta cầu mong cho một linh hồn nơi ấy bình yên!

Thanh Vân

 

Tin xem nhiều