
Những làng người Việt định cư lâu đời ở Đồng Nai như Hiệp Phước, Phước Thiền, Phú Hội... vốn là những làng cổ luôn yên ả, bình dị, rất thơ mộng và giàu truyền thống dân tộc.
Những làng người Việt định cư lâu đời ở Đồng Nai như Hiệp Phước, Phước Thiền, Phú Hội... vốn là những làng cổ luôn yên ả, bình dị, rất thơ mộng và giàu truyền thống dân tộc.
Những mái nhà xinh xắn ngói đỏ, những nếp nhà tranh nhỏ nhắn bên những rặng cau và dừa xanh ngắt. Những giàn trầu, những hàng rào bằng cây xanh quanh năm phủ bóng mát, những con đường làng thỉnh thoảng điểm tô nét quê duyên dáng bởi những cỗ xe bò bánh gỗ "lộc cộc" với đống rơm rạ chất đầy trên xe... tạo nên một bức tranh phong cảnh thôn quê tuyệt đẹp.
Đi vào làng cổ, những mái nhà xưa mang đậm nét kiến trúc dân gian truyền thống của người Việt: nhà kiểu chữ đinh, cấu trúc nhà rường, nhà rọi... vẫn còn giữ nguyên phong cách dân gian
Qua lời kể của các lão nông, khá nhiều hiện vật văn hóa truyền thống hiện ra: những bộ trang phục kiểu xưa, những áo rộng, nón cụ quai tơ, đòn gánh bịt đồng, rổ may, rổ tiến... là những đồ dùng cho cô dâu chú rể trong đám cưới ngày xưa ở thôn quê này. Bộ bà ba đen với đôi guốc mộc, hình ảnh của bộ trang phục dân tộc tiêu biểu cũng rất may mắn được số ít ông già ở Hiệp Phước lưu giữ và sử dụng. Hay kiểu quần lá nem vẫn được một vài cụ già lớn tuổi thích mặc từ đời nào cho đến nay.
Bàn xiết cau là dụng cụ làm nghề cau khô thủ công miệt Nhơn Trạch, đặc biệt ở các làng Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội. Hàng năm, khoảng tháng 6 mùa cau rộ trái đến tháng 9 thì thu hoạch cau. Những thanh niên có thân mình nhỏ nhắn, giỏi trèo, leo thoăn thoắt lên cây cau cao tít, một tay bám thân cau, một tay cầm dao, nhanh như cắt chặt rời từng bẹ cau móc vào dây thả xuống đất. Cau được lảy rời từng trái, đặt vào bàn xiết, xiết đôi trái cau, cạy hạt bỏ vào xịa rồi đặt lên lồng sấy khô để được sản phẩm cau khô. Xiết cau cũng là sinh hoạt tiêu biểu cho văn hóa sản xuất đối với làng Việt cổ nổi tiếng với đặc sản cau trầu.
Vào dịp lễ cúng kỳ yên, đình làng mở lễ hội, những nghi thức cúng lễ được ban quý tế tổ chức hết sức trang trọng, sôi động, phong phú để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Song song với nghi thức lễ, phần hội cũng không kém hấp dẫn với hình thức hát bội, diễn trò, múa lân sư rồng do các đội lân sư trong các làng ở vùng Nhơn Trạch đến biểu diễn, tạo thêm không khí vui nhộn và hoành tráng.
Trước kia, vào mùa cấy gặt, chiếc tù và, tù ló còn được nông dân sử dụng để thổi kêu thợ đi cấy, đi làm. Đây là nét sinh hoạt văn hóa nông nghiệp đặc thù của nông thôn làng Việt ở Nhơn Trạch so với những nơi khác. Trong cấy gặt, thanh niên nam nữ thôn quê còn có tục hò đối đáp giao lưu tình cảm với nhau. Nội dung hò cấy rất phong phú, đa dạng.
Làng cổ Nhơn Trạch còn có tục lệ hết sức tiêu biểu mang tính văn hóa cộng đồng, đó là "lễ lạy làng" trong đám cưới. Sau khi đôi trai gái được hai gia đình đồng ý cho kết hôn, đám cưới phải trình "lễ bát nhật" theo lệ làng. Ban Hội tề viết bố cáo tên tuổi của đôi trai gái cũng như tên tuổi của cha mẹ hai bên và dán ở nhà Hội của làng. Nếu trong 8 ngày không có ai phản đối hay tờ bố cáo không bị xé đi thì cả hai gia đình mới được tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ.
Ngày thành hôn cũng là ngày mà làng đứng ra chứng nhận và lập giấy hôn thú cho đôi hôn phối trước sự chứng kiến của mọi người. Hương cả và Hương hào là hai vị đại diện làng được gia đình nhà trai mời tới dự lễ thành hôn. Sau khi cô dâu chú rể lạy Cửu huyền Thất tổ, thì phải trình "lễ lạy làng". Ông mai trình lễ, rể phụ rót rượu, cô dâu chú rể lạy tạ hai vị Hương cả và Hương hào để tỏ lòng cám ơn "làng" đã chứng giám và xác lập hôn thú cho họ.
Văn hóa dân gian người Việt với những sinh hoạt truyền thống trong đời sống dân tộc, hình thành và được bảo tồn qua nhiều thế hệ.
Nguyên Thơ



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









