Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người không đầu hàng số phận

09:11, 26/11/2008

"Sau Tết Nguyên đán mấy ngày, mẹ tôi bán con heo được 400 ngàn đồng. Bà để lại mấy chục ngàn cho các em tôi lo rau cháo, còn lại đưa tôi đi tìm con đường "sống" - anh Lê Đăng Hoàng, người thanh niên 33 tuổi, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nay trở thành ông chủ của tiệm sửa chữa xe máy Tân Hoàng, ở phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, mở đầu câu chuyện như thế.

"Sau Tết Nguyên đán mấy ngày, mẹ tôi bán con heo được 400 ngàn đồng. Bà để lại mấy chục ngàn cho các em tôi lo rau cháo, còn lại đưa tôi đi tìm con đường "sống" - anh Lê Đăng Hoàng, người thanh niên 33 tuổi, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nay trở thành ông chủ của tiệm sửa chữa xe máy Tân Hoàng, ở phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, mở đầu câu chuyện như thế.

 

* Thất bại vẫn không nản

 

Anh sinh ra tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) trong một gia đình đông con, nghèo khó. So với bạn bè cùng trang lứa, Hoàng có nhiều  thiệt thòi: 6 tuổi mất cha; mẹ cố lắm cũng chỉ lo cho anh học hết lớp 2. Lớn lên, Hoàng theo những người trong làng đi đánh bắt cá xa bờ. Họ hàng khuyên Hoàng lấy vợ để đỡ đần việc nhà giúp mẹ, nhưng anh nghĩ khác: làm như thế sẽ chẳng khác nào lại rơi vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

 

Năm 1997, Hoàng nhảy tàu vào TP.Hồ Chí Minh. Không tiền, không nơi nương tựa, Hoàng làm đủ thứ nghề: phụ hồ, bán kẹo kéo... Sau một năm rưỡi dành dụm được 4 triệu đồng, anh đem xuống Đồng Nai học nghề sửa chữa xe gắn máy. Học xong, anh quay trở lại TP.Hồ Chí Minh mở tiệm, nhưng vì vốn ít, thiếu đầu tư đồ nghề, tay nghề còn non nên anh đã thất bại.

 

Anh quay trở về Biên Hòa mở tiệm với hy vọng sẽ thu hút được khách hàng. Nhưng Hoàng lại thất bại. Không nản chí trước những thử thách đầy gian nan, anh nghĩ: "Để khách hàng đến với mình ngày một đông không phải bằng lòng thương hại hay sự bố thí mà phải nâng cao tay nghề".

 

* Gian nan đường đến thành công

 

Anh kể lại, hồi xưa trong một lần đi biển, thuyền của Hoàng cập bến Quảng Ninh. Ở đó có dòng chữ "Cấm lửa", Hoàng đọc thành "Cấy lúa".  Mọi người trên thuyền nhìn nhau cười ồ... Lúc đó Hoàng mới nghĩ đến việc mình bị mù chữ! Cũng chính vì thế, cái khó nhất của Hoàng khi đi học nghề là phần lý thuyết. Với trình độ lớp hai nhưng đã quên hết chữ, Hoàng chẳng hiểu gì. Do đó, ở lần thứ ba lập nghiệp, Hoàng quyết định phải học chữ trước khi học nghề.

Công việc bắt đầu ổn định, Hoàng đã có một chút hy vọng với nghề. Nào ngờ, một năm sau, đứa em gái của Hoàng phát bệnh và phải nhập viện. Suốt ba tháng trời ròng rã chăm em tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh), nhưng anh cũng như các y, bác sĩ vẫn không thể giành lại sự sống cho em vì căn bệnh quái ác: ung thư não. Điều cuối cùng mà Hoàng có thể làm cho em gái của mình là vay mượn khắp nơi được 10 triệu đồng, thuê xe chở thi hài của em về quê để được yên nghỉ bên nấm mồ của người cha...

 

Nói về Lê Đăng Hoàng, nếu chỉ đề cập như vậy chưa đủ, ở anh còn có đức tính chịu khó tìm tòi, học hỏi và luôn sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó. Với trách nhiệm của người anh cả - trụ cột chính trong gia đình - Hoàng đã làm tất cả để tạo mọi điều kiện cho mẹ và các em có một cuộc sống tươm tất. Các em của Hoàng giờ đây đều đã trưởng thành, có nghề nghiệp và gia đình ổn định.

 

Bây giờ, khi đã trở thành ông chủ, thu nhập mỗi tháng 25-30 triệu đồng, trong tay lúc nào cũng có vài chục thợ sửa chữa xe máy nhưng anh vẫn không nghỉ ngơi. Cứ vào ngày 1 và 15 hàng tháng, những lớp học mới của Hoàng lại được khai giảng.

 

* Còn lại tình người

 

"Dù không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ giảng dạy hay một giáo trình hướng dẫn về dạy nghề, nhưng bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi đã dạy các em bằng cả tấm lòng. Tôi luôn gần gũi, chia sẻ mọi điều với các em, để từ đó giáo dục các em thấy được giá trị của cuộc sống, giá trị của những việc làm lương thiện...".

 

Chính phương pháp giáo dục đầy tình người của anh đã không những đào tạo ra những người thợ giỏi mà còn cảm hóa được nhiều thanh niên bỏ đi những thói hư tật xấu. Đồng thời, mỗi em khi ra nghề, nếu có nhu cầu mở tiệm riêng, anh còn tặng một bộ đồ nghề. Không những dạy các em có nghề nghiệp ổn định, anh còn dạy các em biết cách giao tiếp với khách hàng, những ứng xử trong cuộc sống. Những học sinh có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, anh cho ở nội trú miễn phí và nuôi cơm trong suốt thời gian học nghề.

 

"Niềm hạnh phúc nhất của tôi hôm nay là đã làm cho mẹ được ngẩng cao đầu, không còn tủi hờn, đắng cay của một thân phận vợ góa, con côi. Vì mẹ, tôi không lùi bước trước mọi gian khó". Và những giọt nước mắt của người thanh niên đầy bản lĩnh Lê Đăng Hoàng đã rơi trước mặt chúng tôi, khi anh nói về điều đó...

Dương An

 

Tin xem nhiều