Báo Đồng Nai điện tử
En

Người phụ nữ nhân hậu

09:10, 10/10/2008

Đó là biệt danh mà bà con trong khu phố đặt cho bà Nguyễn Thị Tư, ở tổ 2, ấp 4, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa). Bước vào tuổi 53, hàng ngày bà Tư vẫn phải làm lụng vất vả, cực khổ để nuôi chồng và em chồng bị bệnh thần kinh phân liệt.

Đó là biệt danh mà bà con trong khu phố đặt cho bà Nguyễn Thị Tư, ở tổ 2, ấp 4, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa). Bước vào tuổi 53, hàng ngày bà Tư vẫn phải làm lụng vất vả, cực khổ để nuôi chồng và em chồng bị bệnh thần kinh phân liệt. Bà Tư kể, tôi lấy chồng từ năm 1976, sống với nhau được hơn 10 năm thì chồng tôi bị bệnh thần kinh phân liệt chạy chữa mãi nhưng bệnh của ông vẫn không thuyên giảm. Nhiều người khuyên tôi không có con cái ràng buộc nên gửi ông vào bệnh viện tâm thần rồi đi bước nữa. Nhưng tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau ngoài cái tình, còn cái nghĩa, lúc ốm đau là lúc cần đến nhau nhất. Vì vậy tôi quyết định giữ chồng ở lại nhà chăm sóc và lo thuốc thang cho ông.

 

Những lúc bệnh phát lên, ông đập phá mọi thứ trong nhà rồi bỏ đi lang thang, bà lại lặn lội đi tìm ông về lo cho từng miếng cơm, miếng thuốc, an ủi vỗ về ông với mong ước một ngày kia gặp thầy, gặp thuốc, ông sẽ thuyên giảm. Nhưng bệnh của chồng chưa thuyên giảm thì người em chồng phát bệnh và gánh nặng ấy lại do bà phải gánh vác. Để lo cho chồng và em chồng, ngày ngày bà phải dậy từ 4 giờ sáng đi giúp việc cho một quán cơm nhưng thu nhập cũng chỉ được 25.000 đồng/ngày, với số tiền ít ỏi ấy bà phải tính toán từng đồng mới đủ cái ăn cho 3 người.

Phải khổ sở cả về vật chất, lẫn tinh thần nhưng bà Tư vẫn tận tình lo cho chồng và em chồng không một lời oán trách. Khi nghe tôi hỏi nếu có được một điều ước thì bà sẽ ước gì? Không cần suy nghĩ lâu bà trả lời ngay. "Tôi chỉ mong được sống lâu để lo cho chồng và em chồng, chứ không may tôi qua đời trước thì không có ai chăm sóc cho họ".

Hương Giang

Tin xem nhiều