Báo Đồng Nai điện tử
En

Một ngày con chợt nhớ...

09:10, 17/10/2008

Có những ngày nắng chát chao trên đồng, Mẹ lom khom cấy lúa, cõng trên lưng cả một bầu trời đầy nắng. Mồ hôi hòa vào đồng nước, rơi cả trên những nhánh mạ non vừa được cắm xuống đất bùn... Để một ngày con nhận ra: Mẹ đã đổi biết bao mồ hôi để chúng con được lớn lên, được trưởng thành như nhánh mạ non vươn mình thành bụi lúa...

Có những ngày nắng chát chao trên đồng, Mẹ lom khom cấy lúa, cõng trên lưng cả một bầu trời đầy nắng. Mồ hôi hòa vào đồng nước, rơi cả trên những nhánh mạ non vừa được cắm xuống đất bùn...  Để một ngày con nhận ra: Mẹ đã đổi biết bao mồ hôi để chúng con được lớn lên, được trưởng thành như nhánh mạ non vươn mình thành bụi lúa...

Có những chiều gió phần phật qua xóm nhỏ, Mẹ gồng người bên chiếc xe thồ chất nặng một loại trái cây mùa vụ, chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Dáng Mẹ nhỏ, liêu xiêu trên con hẻm trơn trượt. Để một ngày con nhận ra với chiếc xe thô sơ ấy, Mẹ đã chở biết bao yêu thương và hy vọng về một ngày mai của các con...

 

Có những tối bập bùng bếp lửa, bên nồi bắp luộc nghi ngút khói, chúng con xúm xít nghe Mẹ kể chuyện cổ tích. Những câu chuyện ngày xửa ngày xưa ấy đã dệt nên cả bầu trời tuổi thơ thần tiên, đã cho con len lén nuôi mãi giấc mơ... về cái ngày cô bé lọ lem đầu trần, chân đất được gặp chàng hoàng tử tài ba... Để một ngày con nhận ra giấc mơ bình dị nhất là luôn có Mẹ ở bên đã không còn là hiện thực...

 

Có những đêm ánh đèn leo lét sáng, ba mẹ con chụm đầu cùng nhau đọc một quyển sách, cùng bình luận sôi nổi về một nhân vật xa xôi, ở một đất nước xa xôi... Những quyển sách giấy đen, bìa xấu nhưng tuyệt hay, được nâng niu tích lũy từ thời Mẹ còn là nữ sinh trung học tóc buông dài. Tủ sách đơn sơ nhưng quý giá của Mẹ đã giúp chúng con biết nuôi dưỡng tâm hồn, biết chắt chiu câu chữ... Để một ngày con nhận ra tâm hồn thênh thang và câu chữ cứ run rẩy khi con viết về Mẹ...

 

Có những tình yêu dệt nên bao điều kỳ diệu. Tình yêu của Mẹ đã giúp Ba chắt chiu một mình để tiếp tục nuôi dạy các con khi không còn Mẹ, một mình bước tiếp con đường dài đằng đẵng hơn mười năm qua mà không cần người đàn bà nào khác đồng hành thay thế Mẹ. Cũng tình yêu ấy của Mẹ đã giúp chúng con vững vàng hơn khi bước vào đường đời gập ghềnh sỏi đá, chông chênh cạm bẫy... Để một ngày con nhận ra Mẹ và tình yêu của Mẹ mãi mãi vĩnh hằng...

Hạnh Vân

Tin xem nhiều