Báo Đồng Nai điện tử
En

Con sẽ lớn khôn...

10:10, 03/10/2008

"Mẹ ơi, con mệt mỏi quá. Giờ con mới biết, đậu đại học, con chỉ mới có được những kiến thức của sách vở, mà chưa có chút kỹ năng nào của cuộc sống. Gì cũng phải tự lo, con thật sự sốc". Những dòng tin nhắn của con trai lúc nửa đêm, khiến nửa giấc còn lại của mẹ không sao tròn được nữa.

"Mẹ ơi, con mệt mỏi quá. Giờ con mới biết, đậu đại học, con chỉ mới có được những kiến thức của sách vở, mà chưa có chút kỹ năng nào của cuộc sống. Gì cũng phải tự lo, con thật sự sốc". Những dòng tin nhắn của con trai lúc nửa đêm, khiến nửa giấc còn lại của mẹ không sao tròn được nữa.

 

18 tuổi, con trai chưa một ngày xa mẹ. Cấp một, rồi cấp hai, mẹ cứ tự nhủ con còn bé quá, lại thương con trai vụng về chỉ quen đá banh, chạy nhảy, nên thỉnh thoảng ngoài việc sai con quét cái nhà, bắc nồi cơm, mọi việc còn lại mẹ đều lo. Con lên cấp ba, vào trường chuyên, xót con hết học chính khóa ở trường còn phải học thêm học bớt đủ các môn, nên mẹ lại tiếp tục lặng lẽ cáng đáng. 18 tuổi, con chỉ biết nấu mì gói. Hôm nào vắng mẹ, con lại chạy ra tiệm mua cơm hộp. 18 tuổi, con không biết lá nào là rau dền, lá nào là mồng tơi. Cá thì chỉ biết mỗi 2 loại cá kho và cá chiên. Cá lóc, rô, hay cá trê gì cũng... giống nhau tuốt luốt.

 

Con đậu đại học, dù nhà cách trường chỉ vài chục cây số, mẹ vẫn cương quyết bắt con vào ở ký túc xá. Con phải tự quyết định chọn nơi ở nào thích hợp với mình, tự mua sắm tất cả những vật dụng cần thiết cho cuộc sống xa nhà. Ba cứ giục mẹ xuống thăm con, mẹ ậm ừ, trì hoãn.

 

Cơn mưa chiều bất chợt đổ ào, làm mẹ nhớ con da diết. Cái tật đi đâu ít khi nào nhớ mang áo mưa ắt hẳn sẽ làm con ướt mem. Ngày thường ở nhà, con sẽ ù vào tắm nước nóng, quần áo ướt thay ra sẽ vất vào máy giặt, còn bây giờ con phải chịu trận dưới vòi nước lạnh, đồ thay ra lại phải lui cui đi giặt bằng tay, phơi tới trở lui nếu không sẽ chẳng kịp khô để mặc đi học. Nhưng những chuyện lặt vặt ấy cũng chưa thấm vào đâu so với chuyện từ nay con phải biết tính toán, cân nhắc sao cho có thể "sống sót" đến cuối tuần với khoản "ngân sách" mẹ cấp. Sẽ không còn chuyện vô tư vác tiền mua quyển sách vài trăm ngàn, đồ đạc mất vẫn tỉnh queo mua cái khác như hồi còn ở với mẹ nữa.

 

18 tuổi, con bắt đầu bài học tự lập đầu tiên. Lúng túng, vất vả, nhưng con đang bơi bằng chính sức lực của mình. Ắt hẳn rồi sẽ có những vấp ngã, nhưng con sẽ trưởng thành hơn.

 

"Không sao đâu mẹ, con đã bắt đầu quen. Rồi con sẽ vượt qua, mẹ đừng lo".

18 tuổi, con sẽ lớn khôn...

Bi & Boy

Tin xem nhiều