Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa một ngày nhớ!

10:08, 08/08/2008

"Em đang ở đâu? Anh đang ở gần cầu Hóa An, phía bên Bình Dương!". "Em đang ở cơ quan, bên này cầu Hóa An". Chỉ dòng tin nhắn đó thôi mà vỡ òa niềm vui sướng. Lâu lắm rồi không gặp anh, cũng phải 6 năm rồi nhỉ? Từ ngày mình rời khỏi nơi thực tập chứ sao.

"Em đang ở đâu? Anh đang ở gần cầu Hóa An, phía bên Bình Dương!". "Em đang ở cơ quan, bên này cầu Hóa An". Chỉ dòng tin nhắn đó thôi mà vỡ òa niềm vui sướng. Lâu lắm rồi không gặp anh, cũng phải 6 năm rồi nhỉ? Từ ngày mình rời khỏi nơi thực tập chứ sao. Và gặp nhau, thân thiện và lạ lẫm. Anh đứng đó, dáng cao gầy, mái tóc xoăn và đôi mắt sâu, điểm mà mình nhớ nhất mỗi khi chợt nhớ tới anh. Còn mình, chẳng dám hỏi anh thấy mình thế nào, sợ anh chê con bé này đi làm rồi sao gầy thế. Đúng vậy mà, ai gặp mình mà không nói như vậy!

 

Biên Hòa đón anh bằng cái nắng hanh khô của buổi trưa. Sao nắng thế! Nắng giăng khắp mặt sông. Chói mắt. Anh khen sông Đồng Nai rất đẹp và nhẹ nhàng, anh khen mình sao khéo chọn chỗ để vừa có thể nhìn thấy sông, vừa có thể thấy được xa xa là cù lao Phố. Mình biết, anh biết rất nhiều về cù lao Phố. Anh là hướng dẫn viên du lịch mà. Nhưng chắc chắn một điều, anh chưa được đến đó. Giá như có thời gian, mình sẽ dẫn anh đến. Cù lao Phố bây giờ không còn mang dáng dấp của một thương cảng ngày xưa, cách đây hàng trăm năm, nhưng cũng không hoàn toàn như thành phố, vẫn có những cánh đồng, những ngôi nhà cổ, những ngôi chùa cổ quay mặt ra sông; đâu đó vẫn còn những cây trâm với những trái trâm màu tím mà bọn trẻ con rất thích, để khi ăn xong lại thè những cái lưỡi tím lịm ra nhát nhau. Nghe nói, xưa kia Biên Hòa có rất nhiều cây trâm, vậy mà bây giờ hầu như rất ít người biết về nó...

 

Rồi mưa, cơn mưa đến bất chợt không hề báo trước. Mưa giăng kín mặt sông như một tấm lưới mỏng, gió ngoài sông thổi vào mát lạnh. Anh cười. Biên Hòa lạ thật, mưa nắng thất thường, có giống người Biên Hòa không nhỉ? Có giống không nhỉ? Ở Sài Gòn cũng thế mà, cũng những cơn mưa chợt đến chợt đi, để lại trong lòng người niềm vui nhẹ nhàng hay nỗi buồn mênh mang... Biên Hòa và Sài Gòn, chẳng xa nhau mấy mà mãi 6 năm em và anh mới gặp lại nhau, 6 năm chẳng biết tí gì về anh và anh cũng vậy, để rồi tíu tít kể chuyện ngày xưa, ngày mà anh hướng dẫn thực tập cho mình. Anh kể, làm hướng dẫn viên du lịch gì mà lên xe là ngủ tít mù khơi. Chà, mình chẳng nhớ chuyện này nhưng chắc là đúng như vậy rồi, mình bị say xe mà. Vậy mà bây giờ anh mới chê. Khi đó anh lại còn đánh giá mình đạt loại tốt nữa chứ! Có người anh, người thầy như thế thì thích quá còn gì.

 

Biên Hòa tiễn anh bằng cái nắng nhẹ. Nắng như muốn nói với anh rằng: Hẹn ngày gặp lại nhé!

 Phạm Thị Mỹ Hạnh (TT - VH)

 

Tin xem nhiều