Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứ dịu dàng đi

09:07, 04/07/2008

... Nhiều khi chỉ cần một nụ cười bất chợt cũng có thể làm thay đổi hoặc cứu vớt cả một cuộc đời...

... Nhiều khi chỉ cần một nụ cười bất chợt cũng có thể làm thay đổi hoặc cứu vớt cả một cuộc đời...

Nhiều khi chỉ cần một câu nói bâng quơ cũng dễ dàng đem đến niềm hạnh phúc...

Nhiều khi chỉ một hành động dịu dàng tình cờ cũng khiến một người đang mệt mỏi muốn tiếp tục đứng lên và đi tiếp...

Hôm trước mình đọc một bộ truyện tranh có tên "7 seeds" (tạm dịch là 7 mầm sống). Trong đó có một trang truyện làm mình dừng lại rất lâu, trang tuyện đó vẽ hình ảnh nhân vật Amaraki, một trong số những "mầm sống" được lựa chọn cho thế giới tương lai sau khi loài người trải qua tai họa diệt vong, đã rơi nước mắt khi nhìn thấy nụ cười của Hanah (cũng là một "mầm sống"). Đó là nụ cười của "con người" - là mục tiêu mà Amaraki hướng đến trong suốt 15 năm trời chỉ có một mình chiến đấu để sinh tồn trên mặt đất mênh mông, bí hiểm và đầy rẫy nguy hiểm chực chờ...

Mình tất nhiên sướng hơn nhiều so với nhân vật trong truyện tranh... Nhưng kỳ thực mà nói, chắc là sự mệt mỏi và cảm giác đơn độc của mình có lẽ cũng tương tự... Vậy mà thật may hôm qua...

Trước tiên là một nụ cười với hàm răng xỉn màu nhưng rất đẹp. Đó là nụ cười của cô lao công tại Văn miếu Trấn Biên... Nụ cười cho mình biết là vẫn có sự sẵn sàng chia sẻ giữa những người chưa bao giờ từng gặp mặt nếu mình có sẵn sự dịu dàng với mọi người xung quanh... Nụ cười cho mình thấu hiểu là thật ra sống hiện tại không hoàn toàn ngập tràn sự dè dặt như mình đang nghĩ...

Tiếp đó là lời nhắc nhở của một cô lao công khác: "Cẩn thận, coi chừng trơn té, trời mưa ướt lắm!" khi mình muốn leo lên Khuê Văn Các ... Câu nhắc tặng cho mình cảm giác hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm từ một người hoàn toàn xa lạ...

Rồi là câu nói tình cờ "Nhìn M. đi mà thấy xót quá" khi nghe thấy tiếng thở mệt nhọc và tiếng bước chân loạng choạng của mình. Hẳn là người nói chắc chắn chẳng nhớ đến câu nói tình cờ này và cũng chẳng nghĩ rằng câu nói ấy tặng cho mình cảm giác an toàn và bình yên đến nhường nào...

Rồi sáng nay mình lại nhận thêm một món quà từ cuộc sống... Đó là nụ cười móm mém đầy trìu mến của một ông cụ bán vé số. Quán canh bún lề đường chỉ có một cái thùng trà đá và cái ca duy nhất... Mình đứng đợi ông lão uống nước xong... "Để ông múc cho con, đang vội đi làm hả?"... và một nụ cười. Mình đang thấy một ngày bừng sáng...

Có thể là mấy hôm sau mình lại mệt mỏi...

Có thể mình sẽ tiếp tục tuyệt vọng và buồn rầu nếu lại gặp một biến cố nào đó...

Nhưng đó là chuyện của sau này, tất cả những thứ dịu dàng mà mình gom góp được từ hôm qua đến giờ cũng đủ để mình muốn tiếp tục hoàn thành những thứ đang dang dở và bắt đầu những dự định... Và hơn hết, mình thấy lòng mình không còn nhiều mệt mỏi nữa...

Cuộc sống ơi, cứ dịu dàng nữa đi...

Vũ Mai

Tin xem nhiều