Báo Đồng Nai điện tử
En

Những điều thần tiên

10:05, 02/05/2008

Trong cuộc sống, nếu chỉ lo vật chất, tiền bạc mỗi ngày thì con người ta chả nên sống làm gì. Có một câu trong bài thơ "Tương tiến tửu" của nhà thơ Lý Bạch mà tui rất thích: Ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến! Tiền bạc và vật chất chỉ là thứ ta cần để sống chứ không phải là thứ để ta sống vì nó.

Trong cuộc sống, nếu chỉ lo vật chất, tiền bạc mỗi ngày thì con người ta chả nên sống làm gì. Có một câu trong bài thơ "Tương tiến tửu" của nhà thơ Lý Bạch mà tui rất thích: Ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến! Tiền bạc và vật chất chỉ là thứ ta cần để sống chứ không phải là thứ để ta sống vì nó. Cho nên hãy quý trọng những vật chất mà ta có để... dùng dần, chứ đừng bị lệ thuộc là phải có chúng thì ta mới sống được. Bởi vì trong xã hội hiện nay, rất nhiều người thuộc tầng lớp bình dân (là người nghèo), dù không có đủ thứ họ cần (vật chất) nhưng họ vẫn sống được và không ít người vẫn cảm nhận được cái hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi mà nhiều người thuộc tầng lớp trên nhiều khi ước mơ vẫn không tài nào kiếm ra được.

Mỗi ngày trong năm tui đi làm. Đằng sau lưng tui là gia đình luôn mong muốn tui đem về thu nhập chính đáng của mình để bảo đảm cho người thân có được cuộc sống bình dị mà ấm cúng. So với dân nội thành thì tui vẫn là người thuộc lớp bình dân nhưng so với cái vùng quê nghèo nông thôn ngoài rìa thành phố hoa lệ này thì gia đình tui cũng thuộc dạng đủ ăn, không đến nỗi thiếu đói. Có nhiều lý do để người nông dân rơi vào cảnh nghèo. Nếu ước ao mà thành hiện thực, thì điều ước này tui mong những người nghèo quê tui bớt cực khổ và sống sung sướng hơn.

Trong cuộc sống luôn chất chứa đầy những mâu thuẫn giữa người với người. Họ tranh giành cái gì ư? Đủ thứ. Một câu nói tuy cũ nhưng tui nghĩ bao giờ cũng đúng của C. Mác: Đấu tranh để sinh tồn. Hãy đừng quên nói ra yêu cầu của mình nếu như mình thấy yêu cầu đó là chính đáng. Hãy chấp nhận thử thách để đạt được mục đích. Điều ước ao lần này là mong mọi người thân quen của tui đủ sức để tự bảo vệ mình trong cuộc sống.

Và cái sau cùng, chính là tình cảm. Yêu thương, ghét bỏ hay chối từ tất cả, đó đều là những trạng thái của con người. Ngày nào mà ta cứ trơ trơ ra, không cảm xúc, không vui cũng chả buồn, chẳng ghét ai cũng như không thích ai... thì có lẽ lúc đó ta đã theo ông bà quy tiên rồi. Hãy sống như chúng ta vẫn sống, hãy cứ giận dữ nếu ta giận dữ, hãy mê đắm nếu ta đang say men tình yêu... Không có bất cứ chuẩn mực nào cho lĩnh vực này cả. Chúng ta nên sống thật hơn là cứ lo lắng xem người khác phán xét, bình luận về mình thế nào. Dù AQ một chút nhưng nếu ta thấy hài lòng về mình và thích với điều đó, vui với điều đó và hạnh phúc với điều đó là được. Điều ước ao lần này là mỗi người vẫn cứ là mỗi người. Và tui sẽ cứ là tui thôi, các bạn ạ!

Bình An

Tin xem nhiều