Mẹ hớn hở khoe với cả nhà về "sự kiện" vừa bị rụng một chiếc răng. Mẹ cười thật tươi để mọi người thấy cái khoảng trống mới xuất hiện ở kế bên răng cửa của mẹ. Trời ơi, gì mà trống hơ trống hoác. Nhìn mẹ mà cả nhà không nhịn được cười.
Mẹ hớn hở khoe với cả nhà về "sự kiện" vừa bị rụng một chiếc răng. Mẹ cười thật tươi để mọi người thấy cái khoảng trống mới xuất hiện ở kế bên răng cửa của mẹ. Trời ơi, gì mà trống hơ trống hoác. Nhìn mẹ mà cả nhà không nhịn được cười.
Chợt con gái nhớ mẹ từng kể ngày xưa, mẹ đã hạnh phúc biết dường nào khi con mọc thêm một chiếc răng. Và mẹ cũng đã lo lắng dường nào mỗi khi con bị gãy một cái răng! Vậy mà ngày nay, vì sao bị rụng một cái răng mà mẹ lại cười? Có lẽ mẹ sợ cả nhà buồn nên cố mà cười. Con gái cười mà sao nghe xót xa quá, con hiểu rằng mẹ đã già thật rồi!
Mẹ mới ngoài năm mươi nhưng đã sở hữu đôi bàn tay gân guốc, nhăn nheo của bà lão bảy mươi. Đôi bàn tay ấy từng làm việc 18 tiếng/ngày để kiếm tiền cho các con ăn học. Hậu quả của những năm làm nghề đan mây tre lá xuất khẩu là những cơn đau cột sống vẫn từng ngày hành hạ mẹ. Thế mà đến khi chúng con trưởng thành thì mẹ vẫn nhắc nhở, chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ và vẫn thắc thỏm mỗi khi con đau bệnh... Mẹ không một lời kêu ca, phàn nàn.
Con gái mẹ đã lớn và đã có hạnh phúc riêng. Mai đây con sẽ được làm mẹ. Đối với con, làm mẹ là một trọng trách rất nặng nề và hạnh phúc. Có lẽ phải làm mẹ rồi con mới thấu hiểu hết tấm lòng của mẹ. Nhưng điều con tin chắc rằng, suốt cuộc đời này, con không thể nào trả hết được nghĩa mẹ, tình cha. Đi trọn cuộc đời này, con vẫn thấy mình bé nhỏ và cần được sự chở che của mẹ.
Khánh Ngọc