Thế là đã 16 năm rồi kể từ khi mẹ sinh ra con. 16 năm mẹ khó nhọc nuôi con khôn lớn, để giờ đây con trở thành thiếu nữ sắp bước vào đời.
Thế là đã 16 năm rồi kể từ khi mẹ sinh ra con. 16 năm mẹ khó nhọc nuôi con khôn lớn, để giờ đây con trở thành thiếu nữ sắp bước vào đời.
Từ nhỏ, con đã là đứa bé hậu đậu, nghịch ngợm và hiếu động. Với mái tóc lù xù, luôn cắt ngắn như con trai, con hay bị mọi người trêu chọc. Nhiều lúc con chỉ biết trốn vào một góc mà khóc thật to. Và mẹ, mẹ đã đến bên con, xoa đầu con. Hơi ấm từ bàn tay mẹ cứ lan mãi, lan mãi khiến con thật ấm lòng. Mẹ bảo: "Nếu khi nào muốn khóc, thì con hãy cứ khóc và khóc thật to con nhé. Khóc để là chính mình, vì nước mắt chính là kết tinh của những cảm xúc...". Ba mẹ đều là những người tạo ra con, ban cho con một thế giới đầy màu sắc khi con cất tiếng khóc chào đời, mở mắt nhìn màu hồng hạnh phúc mà gia đình mang đến. Nhưng có những điều con không thể tâm sự với ba, vì ba là đàn ông không thể hiểu tâm lý của con như mẹ. Mẹ dạy con thêu thùa, dạy con ý tứ khi nói năng, bảo ban con từng ly từng tí.
Hồi bé, cứ mỗi khi xuân về Tết đến, đám chúng con đứa nào cũng háo hức vì được mặc đồ mới, được nhận tiền lì xì. Nhưng mẹ, Tết đến là mẹ phải lo lắng, bận rộn hơn. Nào là lo mua sắm Tết cho gia đình, cho người thân, bà con họ hàng, nào là lo cho đời sống, lương thưởng Tết cho hàng trăm công nhân... Và mẹ lại già đi một tuổi, có thêm nếp nhăn, tóc mẹ lại thêm một vài sợi bạc, còn những đứa trẻ như con thì cứ vô tư mà chơi đùa, nghịch phá. Chín tháng mười ngày mẹ mang con nặng nhọc, rồi hạ sinh con đau đớn vô cùng để con ra đời, thành người như hôm nay. Bây giờ khôn lớn, con mong thời gian ngừng trôi để được mãi bên mẹ, bên người con yêu thương. Dù trên đường đời con có vấp ngã thật đau, có mất mát đi nhiều thứ nhưng con vẫn mong đừng bao giờ mất mẹ.
Con nhớ có lần con bị té xe đạp, cả tối con khóc vì nhức nhối không ngủ được, mẹ đã hát ru cho con ngủ "Bồng bồng con nín con ơi. Dưới sông cá lội, ở trên trời chim bay...". Cứ thế, mẹ hát suốt cả đêm thâu, bên ngoài trời cứ mưa tí tách. Con lớn lên, biết đấy là bài thơ Mười thương, con thấy hình ảnh người mẹ trong bài thơ ấy thật là giống mẹ. Mẹ chính là hình ảnh của người phụ nữ Việt
Dù mai sau đây con khôn lớn, rồi lập gia đình, thì với mẹ, con vẫn mãi là đứa con bé bỏng. Suốt đời, mẹ vẫn mãi theo con để cổ vũ, động viên. Và con cũng luôn nhớ rằng "Con dù lớn, vẫn là con của mẹ. Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con"...
Con của mẹ
Nguyễn Ngọc Luyến