Chiều, đi làm về ngang qua cánh đồng ở cù lao Phố, tôi bâng khuâng khi nhìn những cánh diều đủ sắc màu đang bay lượn trên bầu trời còn sót lại ánh nắng vàng nhạt. Trong tôi chợt nhớ về bao kỷ niệm tươi xanh của một thời tuổi thơ.
Chiều, đi làm về ngang qua cánh đồng ở cù lao Phố, tôi bâng khuâng khi nhìn những cánh diều đủ sắc màu đang bay lượn trên bầu trời còn sót lại ánh nắng vàng nhạt. Trong tôi chợt nhớ về bao kỷ niệm tươi xanh của một thời tuổi thơ.
Tôi lớn lên từ miền quê nghèo có cánh đồng lúa xanh tắp tít chân trời. Tuổi thơ tôi gắn bó với đồng lúa quanh năm, nhưng thân thiết nhất là vào mùa thả diều. Vào những ngày sau mùa gặt, đồng khô nước, tụi nhỏ chúng tôi chiều nào cũng rủ nhau ra đồng thả diều. Những cánh diều của chúng tôi được làm bằng nan tre, dán giấy học trò nên nhỏ và bay không cao bằng diều của các anh lớn trong làng. Ấy vậy mà chúng tôi thích thú, say sưa ngắm đến mê mẩn. Chiều nào không được đi là chúng tôi đứng ngồi không yên. Diều đứa nào cũng đòi phải bay cao hơn đứa kia nên dây diều cứ được nối dài thêm. Chúng tôi ganh đua nhau từng tấc dây một. Ganh vậy thôi chứ chúng tôi không hề ghen ghét mà chơi với nhau rất thật tình. Lần nào cũng vậy, lúc hoàng hôn sắp buông xuống là chúng tôi lại cùng nhau nằm trên thảm cỏ xanh mướt, ngửa mặt lên trời nhìn say mê những cánh diều đang bay, lắng nghe tiếng sáo diều vi vu mà lòng rộn niềm vui sướng khôn tả. Tôi và bạn bè gửi gắm bao ước mơ đẹp đẽ vào cánh diều đang vút cao. Bạn bè tôi đứa thì ước trở thành bác sĩ, đứa nhà văn, đứa nhà thơ, đứa sĩ quan, đứa làm phi công... Và tôi mơ thành thầy giáo. Mỗi đứa để cho tâm hồn mình bay bổng theo cánh diều, lòng miên man với thật nhiều suy nghĩ sáng trong. Chúng tôi gọi nhau về nhà lúc trời nhá nhem tối và í ới hẹn nhau ngày mai... Tôi đã khôn lớn từ cánh diều mơ ước của tuổi thơ hồn nhiều, trong sáng ấy...
Ngày nay, trong cuộc sống tất bật, hối hả theo những vòng quay bận rộn nên rất hiếm trẻ được thả diều. Các em phải lao đầu vào bài vở đầy ắp hàng ngày. Có được những chiều chủ nhật thoải mái rong chơi thì trẻ lại thiếu chỗ để thả diều. Buồn làm sao khi nhìn thấy cánh diều lẻ loi bay trên sân thượng giữa thành phố nhà nhà cao ngất. Trách sao được khi các em chỉ biết lướt net, chơi game...
Chiều cuối tuần, hứa dẫn cậu con trai lớp một đi thả diều ở quê ngoại cù lao Phố mà tôi bồn chồn, lâng lâng. Thằng bé hớn hở còn hơn được cô cho điểm mười. Cầm chiếc diều mua vội vàng từ một người bán cạnh vỉa hè ở gần cơ quan, chạy xe về nhà, tôi như được trở lại với tuổi thơ năm nào. Tôi chợt nghĩ con mình vẫn còn may mắn bởi dù gì cũng có được một tuổi thơ trong trẻo vút cao cùng cánh diều yêu thương. Chỉ thương bao đứa trẻ với ánh mắt thèm thuồng, chỉ được nhìn cánh diều bay trong phim, ảnh, sách báo... và trong những giấc mơ...
Đào Hồng Khởi