Ông Nguyễn Hạnh, cán bộ hưu trí ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa đã tham gia hai cuộc kháng chiến Pháp và Mỹ, đảng viên 60 tuổi Đảng. Năm nay ông đã 80 tuổi, khi kể về những lần được gặp Bác Hồ kính yêu, ông vẫn không nén nổi cảm xúc lòng mình...
Ông Nguyễn Hạnh, cán bộ hưu trí ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa đã tham gia hai cuộc kháng chiến Pháp và Mỹ, đảng viên 60 tuổi Đảng. Năm nay ông đã 80 tuổi, khi kể về những lần được gặp Bác Hồ kính yêu, ông vẫn không nén nổi cảm xúc lòng mình...
Ông Nguyễn Hạnh xúc động kể lại: "Cuối tháng 9-1954, ông là chiến sĩ của tiểu đoàn 303 của tỉnh Thủ Biên (Biên Hòa - Thủ Dầu Một) tập kết ra miền Bắc. Ông được quân đội lựa chọn cử vào đơn vị 22 để luyện tập tham gia đoàn duyệt binh tại thủ đô Hà Nội. Hồi ấy, đoàn đóng quân tại sân bay Bạch Mai để tập đội ngũ. Khoảng cuối năm 1954, ông còn nhớ rõ vào một buổi trưa, đơn vị đang tập trung để chuẩn bị cho buổi huấn luyện. Bỗng từ phía hội trường náo nhiệt hẳn lên, rồi có tiếng nhiều chiến sĩ reo vui: "Bác Hồ, Bác Hồ đến". Cả đoàn quân ùa đến đón Bác. Ai cũng muốn được đến gần bên Bác, được nhìn thấy Bác kính yêu. Được gặp Bác Hồ, có người reo lên như trẻ thơ. Có người quá xúc động, không nén nổi niềm vui long lanh trong khóe mắt. Tôi cứ đứng im, lặng lẽ ngắm nhìn Bác. Khi Bác vẫy tay đi qua đoàn quân, tôi cứ tiếc mãi vì không thể được đến thật gần Bác hơn vì Bác xuất hiện quá bất ngờ.
Nhưng thật may mắn, ngay chiều hôm ấy khi đội ngũ đã chỉnh tề từng hàng và khối quân theo đội hình tập duyệt. Tôi đi ở hàng thứ 8 đội hình cuối, bỗng Bác xuất hiện. Bác dừng xe ngay hàng quân và hỏi: "Có phải đơn vị Nam bộ không?". Cả đơn vị đồng thanh: "Dạ, phải ạ". Bác thân mật hỏi: "Các cháu có khỏe không?". Mọi người cùng đáp: "Dạ khỏe ạ". Bác trìu mến nhìn chúng tôi và hỏi tiếp: "Các cháu đi tập kết bằng tàu của ta hay địch?". Anh em trả lời: "Thưa Bác, đi tàu của địch ạ". Bác cười nói: "Đấy, thắng lợi của ta đấy!". Cuối cùng Bác dặn dò: "Nam Bắc phải đoàn kết, anh em phải đoàn kết". Rồi Bác vẫy tay chào mọi người ra về. Bác đi khỏi hàng quân mà chúng tôi cứ nhìn theo Bác mãi. Mọi người cứ luyến tiếc vì không được ở thật lâu bên Bác. Được nhìn ngắm Bác cho thỏa ước mong".
Chúng tôi ngồi yên lắng nghe câu chuyện và cảm nhận được giây phút thiêng liêng đầy tự hào được gặp Bác. Lời Bác luôn thấm đượm tình thương yêu bao la, sưởi ấm trong trái tim ta. Lời Người thật giản dị nhưng rất sâu sắc.
Ông Nguyễn Hạnh kể tiếp lần thứ ba được gặp Bác: "Sau thời gian luyện tập, cả đơn vị đều háo hức chờ đến ngày 1-1-1955 được diễu binh đón Bác và Chính phủ trở về thủ đô Hà Nội. Vào một buổi chiều, chúng tôi được đơn vị phổ biến: "Hôm nay có khách đến thăm đơn vị, mọi người mặc trang phục mới". Vào khoảng 2 giờ chiều, Bác xuất hiện trên khán đài nói chuyện với cán bộ chiến sĩ trước khi làm nhiệm vụ. Tôi ở khối cán bộ chiến sĩ Nam bộ được bố trí ngồi sát khán đài nên có dịp nhìn Bác rất gần và rõ. Đến nay tôi vẫn còn nhớ, Bác đã căn dặn chúng tôi: "Làm nhiệm vụ nào cũng vinh quang". Bác dẫn chứng như chiếc đồng hồ nó có nhiều bộ phận cấu tạo thành cái đồng hồ chạy được, cho ta biết giờ biết ngày. Mặt đồng hồ có cây kim, con số nhưng chạy được phải có cái máy bên trong. Nếu ai cũng muốn ở mặt tiền đồng hồ, cho người ta thấy như cái kim, con số thì đồng hồ không chạy được. Vì cái đồng hồ muốn chạy được phải có nhiều bộ phận. Dù ở vị trí nào nếu hoàn thành cũng đều vẻ vang. Mọi người thấm thía lời Bác dạy, nên một số đồng chí không được phân công đi trong đội hình duyệt binh đều thông suốt tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Ông Nguyễn Hạnh tâm sự: "Là người tham gia cách mạng ai cũng có ao ước được gặp Bác Hồ kính yêu. Đó là niềm vinh dự và tự hào. Bác như truyền lại cho ta ngọn lửa cách mạng. Nhớ lời Bác dạy tôi đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng giao. Đến nay ngọn lửa ấy tôi đã truyền tiếp cho thế hệ trẻ và con cháu. Bốn người con trong gia đình đều đã trở thành đảng viên...".
Vũ Đức Vinh