Báo Đồng Nai điện tử
En

Đôi lời với ông Hoàng Minh Chính

10:11, 04/11/2005

Những ngày vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng của phương Tây và trên mạng Internet, người ta thấy xuất hiện một ông già người Việt lên rao giảng bằng giọng lưỡi hết sức khác thường.

Những ngày vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng của phương Tây và trên mạng Internet, người ta thấy xuất hiện một ông già người Việt lên rao giảng bằng giọng lưỡi hết sức khác thường.

Bước đầu, người ta cứ tưởng là một tay du thủ du thực nào đó mới toát ra khẩu khí đó, nhưng những ai đã biết ông đều nhận ra đó là Hoàng Minh Chính, người từng đứng trên bục giảng tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng Việt Nam. Nay vẫn chính con người ấy lại xuyên tạc một đất nước đã hoài thai ra mình, nuôi dưỡng mình khôn lớn, ăn học có chút kiến thức thì lại "trở mỏ cắn cánh" một cách hằn học đến thế sao?

Thưa ông Hoàng Minh Chính! Để diện kiến với ông, tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Thanh Tùng, một người con của quê hương Nam bộ thành đồng Tổ quốc, tuổi năm nay đã ngoài thất thập cổ lai hy rồi, nhưng cất tiếng chào đời sau ông ít năm thì phải. Tôi đã từng trải qua hai mùa kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ xâm lược, tiếp đến là cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhờ sự giáo dục rèn luyện của Đảng, của quân đội, sự tu dưỡng phấn đấu của bản thân, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân - trong đó có mấy năm tập kết ra miền Bắc, được sự chăm sóc của cô bác như con đẻ của mình, tôi đã trưởng thành và lớn lên trong lò lửa đấu tranh cách mạng. Và một vinh dự đã đến với mình, đó là được Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thăng quân hàm cấp thiếu tướng. Tôi đã nghỉ hưu cách nay ít năm, hiện tại là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Tuy vậy, nhưng tôi tự nhận thấy thành tích của mình chỉ là giọt nước bé tẹo trong đại dương mênh mông. Nếu thiếu giọt nước "tôi" ấy, đại dương không hề vơi cạn, ngược lại quanh nó vẫn trào dâng sức sống.

Thưa ông Hoàng Minh Chính! So về phương diện tuổi tác, bậc đàn em chúng tôi và cũng như  nhiều đồng niên với ông, tôi tin không mấy ai được may mắn như ông. Đó là những năm hàng chục triệu con người nước Việt phải đẫm mình trong cuộc chiến đấu khốc liệt để chặn bàn tay khát máu của loài quỷ dữ để bảo vệ Tổ quốc thân yêu của mình mà ông cha ta đã bao đời gìn giữ, thì có một thời gian khá dài, ông được Đảng, Nhà nước cử sang đất nước Liên Xô trước đây để học tập, tiếp thu những lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin để sau đó về nước đứng trên bục giảng truyền thụ lại cho nhiều người khác. Nói tóm lại, cái học hàm, học vị mà ông có được không phải tự trên trời rơi xuống, mà có điểm xuất xứ hẳn hoi. Nghĩa là như chính bản thân ông vậy, nhờ có cha mẹ tác hợp lại, đặc biệt người mẹ mang nặng đẻ đau mới có được ông bằng xương bằng thịt sau này. Chưa hết đâu, ông lại được thừa hưởng những lời ru ngọt ngào của mẹ và lớn dần lên cả thể xác lẫn tâm hồn ở chính cái xứ sở này. Nói không phải, ngàn lần trả ơn chưa hết, ấy vậy mà ông lại vong ơn bội nghĩa đến lạnh lùng vậy sao ông Hoàng Minh Chính?

Thực tình, tôi không có nhiều thời gian để nghe trên làn sóng đài nọ đài kia truyền đi tiếng nói quá "bẩn" của ông. Nhưng không thể thờ ơ khi nghe thiên hạ đồn đại về khẩu khí của chính Hoàng Minh Chính, nên tôi phải mục sở thị trên mạng xem thử thế nào. Hóa ra là ông xuất hiện trên mạng internet thật, mà xăng xái như ta đây còn trai trẻ lắm vậy! Nhưng đâu còn trẻ trung gì cho cam! Hóa ra... đã là một ông già, nhìn da dẻ đang hiện dần những vết đồi mồi, có chỗ đã... mốc lên thì phải, nhìn trạng thái ông giống như một kẻ vô hồn vậy! Thế mà qua các lời nói thật cay cú, phỉ báng cái xứ sở đã sinh ra và nuôi dưỡng mình thì chính những kẻ hợm đời nhất cũng phải bái phục giọng lưỡi của ông!

Nếu tôi nhớ không lầm thì ông Hoàng Minh Chính mượn cớ lu loa không chút ngượng mồm rằng "Việt Nam là nước đói nghèo nhất".

Vậy, ta thử cùng đi ngược lại thời gian 50-60 năm về trước xem. Nạn đói khủng khiếp năm 1945 làm hơn hai triệu người dân Việt Nam chết đói thì ai cũng đã rõ. Nguyên nhân sâu xa là chính sách thâm độc của phát - xít Nhật biến những ruộng đất trù phú thành nơi trồng đay để phục vụ lợi ích cho chúng. Số thóc gạo chúng cũng đốt cháy một cách không thương tiếc... Chính dã tâm độc ác ấy đã dẫn tới thảm họa cho người dân bản xứ - chắc ở cái tuổi ông Chính hồi ấy thì quá rõ còn gì!

Còn sau ngày đất nước thống nhất 30-4-1975 và những năm sau đó, cơn sốt lương thực diễn ra gay gắt trên cả nước. Chẳng thế mà Nhà nước đã đề ra khẩu hiệu: Lương thực là mặt trận hàng đầu đó sao? Nạn đói râm ran hồi ấy là có thật. Nhưng không xảy ra người chết đói, bởi Đảng và Chính phủ đã có nhiều chính sách và giải pháp vừa cứu đói cho dân vừa tăng gia sản xuất. Từ chỗ thiếu lương thực trầm trọng đến chỗ không những hoàn toàn chủ động được lương thực mà còn xuất khẩu gạo hơn hai triệu tấn. Và con số ấy đến nay vượt rất xa rồi. Còn nguyên nhân sâu xa để dẫn tới cái thiếu hụt về lương thực, khan hiếm về nhu yếu phẩm có tới cả hơn thập niên ấy, chắc ông Hoàng Minh Chính cũng đã biết là do đâu rồi còn gì. Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa nhất là đất nước trải qua hơn 30 năm chiến tranh khốc liệt. Vừa thoát ra khỏi cuộc chiến thì lại phải đối mặt với những thử thách gay go khác. Nếu không có một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước để từng bước tháo gỡ thì hẳn khó khăn còn dai dẳng hơn nhiều.

Qua hơn mươi năm của sự nghiệp đổi mới, bộ mặt đất nước Việt Nam sáng lên trông thấy. Không phải ta tự ngắm để khen mình mà những bạn bè quốc tế, kể cả những người thiếu thiện chí cũng phải thừa nhận, và có lẽ chỉ riêng ông Hoàng Minh Chính là không hiểu! Vậy thì vì động cơ nào mà ông lại sổ toẹt một cách hằn học đến vậy?

Thưa ông Hoàng Minh Chính! Với góc độ một tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như ở Đồng Nai chúng tôi cũng thấy rõ. Tăng trưởng GDP hàng năm từ 14,5% trở lên, đời sống từ người lao động bình thường đến cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang ngày càng được cải thiện đáng kể. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương tặng cho diện chính sách và người nghèo đã nói lên tính ưu việt của chế độ ta. Phong trào văn hóa - xã hội sáng lên trông thấy. Đặc biệt, Đồng Nai là một tỉnh có hơn hai triệu dân, trong đó đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số và các tôn giáo khác chiếm gần một nửa. Vậy mà mối đoàn kết gắn bó để chung tay xây dựng quê hương, đất nước thật chan hòa trong sáng, không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc và phá vỡ nổi.

Xin bày tỏ cùng ông Chính đôi nét về Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai: Chúng tôi là một tổ chức chính trị - xã hội có tới trên 20 ngàn hội viên. Trong quân đội, nhiều người đã từng giữ các chức vụ chỉ huy từ quân đoàn, sư đoàn và cán bộ cấp tá, cấp úy..., nay trở về cuộc sống đời thường luôn chan hòa gắn bó nhau như anh em ruột thịt, sẵn sàng chia sẻ cho nhau lúc vui, lúc buồn. Chẳng giấu gì ông, hồi đầu mới thành lập cuối năm 1989, tỷ lệ đói nghèo trong đội ngũ cựu chiến binh ở Đồng Nai còn khá cao (30%), có nơi ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến còn cao hơn. Vậy mà đến nay, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, của tổ chức Hội và nỗ lực của bản thân, gia đình, tỷ lệ ấy chỉ còn chưa tới 3%. Nhiều người giàu lên nhờ biết cách làm ăn trong tình hình đất nước đang đổi mới và lòng nhân ái lại càng nảy nở như hoa mùa xuân vậy. Hầu hết anh chị em cán bộ, hội viên tham gia công tác xã hội một cách tận tụy, trung thành, được Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân đánh giá cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Thưa ông Chính, chúng mình đều là người đã có tuổi, rất dễ cảm nhận với nhau về điều đó. Hơn nữa, tuổi đã ngoài tám mươi như ông mà còn ăn nói hàm hồ, phỉ báng một dân tộc đã sản sinh ra tổ tiên ông bà, cha mẹ và cả bản thân ông nữa thì dòng máu trong tim ông là loại máu gì hở ông Hoàng Minh Chính? Huống hồ ông lại đứng trên đất Mỹ để lăng mạ Tổ quốc mình, những người có lương tri khi nhận ra chân tướng của ông, họ sẽ xem ông là loại người người gì nhỉ? Ông thử nghĩ xem!

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng

(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai)

Tin xem nhiều