Báo Đồng Nai điện tử
En

Món quà đầy ý nghĩa...

05:09, 06/09/2005

Món quà đầy ý nghĩa...

Học sinh Đồi Trường trong ngày khai giảng.

Tháng 10 năm 2002

Vào nghề gần 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Trường TH Lam Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Bên thượng nguồn Đồng Nai chảy xiết, lọt thỏm giữa những cánh rừng và lòng hồ Trị An, xã Thanh Sơn như một ốc đảo. Phân hiệu Đồi Trường càng cách trở bởi từ bến phà ngay trung tâm xã, phải vòng vèo gần 20 km đường dốc đá lỏm chỏm và vắng vẻ. Những con đường "liên rẫy" nắng bụi mưa sình dẫn vào phân hiệu Đồi Trường dễ làm chùn lòng những ai muốn đến nơi này. Tháng mười mưa nhiều khiến đường đi vốn khó lại càng khó hơn. Xe máy cài số 1 mà chỉ chực nhảy chồm lên ở những đoạn gồ ghề, lầy lội. Vào được đến nơi, nhìn trường lớp của thầy trò ở xã đặc biệt khó khăn mà thấy nao lòng. Hai phòng học làm bằng gỗ xập xệ, đã vậy phải ngăn đôi thì mới đủ phòng, thầy trò đấu lưng mà học. Cả nơi ăn chốn ở cho 4 giáo viên trẻ cũng tạm bợ không kém. Gọi là nhà chứ thật ra là một cái chái nhỏ chừng 20m2 làm bằng vách nứa, trần lợp tấm cót, được che chắn thêm bởi tấm ni lông che cập theo vách trường. Trong nhà không có gì ngoài chiếc bàn học sinh được dùng làm nơi soạn bài, hai sàn gỗ vừa là nơi ăn uống, ngủ nghỉ của các cô Luân, Nga, Diệu. Riêng thầy Hùng "chiếm lĩnh" gian ngoài ngay phòng học trống hoác, bên tấm ván kê tạm lên mấy cái bàn làm chỗ ngả lưng. Đêm ngủ lại Đồi Trường là một đêm đáng nhớ, trời lạnh căm căm mà gió thì cứ lùa rận rật. Câu chuyện nghề nghiệp của những người trẻ xa nhà giữa đêm vắng nghe như một nỗi niềm... Bài báo "Lớp học đi qua những ngọn đồi" như một lời chia sẻ với những người cùng trang lứa mà tuổi thanh xuân của họ đã chọn Thanh Sơn là điểm dừng.

 

Tháng 11 năm 2003...

Câu chuyện của những giáo viên trong một đêm không ngủ đã ám ảnh trong tôi về một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết buộc tôi quay lại Thanh Sơn lần nữa. "Người thầy vượt dốc" là bài báo tôi viết về thầy Trần Mạnh Hùng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 25 tuổi, 4 năm sống ở Thanh Sơn (Định Quán), thầy Hùng thông thuộc địa bàn đồi núi này như lòng bàn tay. Thầy là "giao liên" không chỉ của riêng phân hiệu Đồi Trường mà của cả các phân hiệu: Đồi Mỹ, Suối Đục, Phân trường 2, Dân tộc. Đường sá xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn mà giáo viên phần đông là nữ nên thầy Hùng đảm nhận nhiều trọng trách: liên hệ với trường chính, đi họp, đi chợ... Hai lần tôi đến Thanh Sơn đều được thầy Hùng làm người dẫn đường. Chiếc xe DH cũ rích, dây buộc chằng chịt, khua rổn rảng. Ấy vậy mà ở nơi núi rừng xa xôi trắc trở này, nó là tài sản tưởng chừng như vô giá không chỉ của riêng thầy Hùng mà còn của cả tập thể thầy cô giáo độc thân, xa nhà. Có lần, tôi tình cờ đi cùng thấy thầy phải dừng lại khá nhiều nơi, tất bật ghé chợ mua ít rau tươi, tạt ngang qua tiệm may lấy giúp quần áo cho mấy cô, ghé qua trường nhận thư từ, giấy tờ, công văn cho các điểm trường. Thầy phân bua khi thấy chúng tôi nhìn ngắm mấy thứ thầy đem về: "Một công đôi ba chuyện, với cánh giáo viên ở Đồi Trường, mình là nam giới duy nhất. Đường xa lại vắng vẻ, phương tiện giao thông không có, để các cô phải đi lại khó khăn mình không yên tâm. Lắm lúc cực quá cũng muốn bỏ mặc trở về thành phố xin làm công nhân cho đỡ vất vả. Nhưng nhìn những học trò nhỏ, ngoan hiền và chịu nhiều thiệt thòi nơi này thì khó ai mà đành lòng ra đi" - thầy tâm sự.

 

Mùa khai trường năm học 2005-2006

Cũng nơi chốn cũ nhưng phân hiệu Đồi Trường bây giờ như thay da đổi thịt. Công trình trị giá gần 550 triệu đồng do Công ty Đồng Tân (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) tài trợ trở thành món quà đầu năm học mới đầy ý nghĩa. Ngôi trường với ba phòng học kiên cố, có sân trường rộng rãi, tường rào bao bọc và cả khu nhà tập thể giáo viên... tất cả khang trang, sừng sững cùng thầy trò nô nức đón chào năm học mới. Ông Hồ  Văn Ba, tổ trưởng tổ nhân dân ban ấp, phụ trách Hội phụ huynh phân hiệu Đồi Trường không giấu được nỗi vui mừng: "Tôi đã sống hơn 20 năm ở nơi này. Nhìn mấy đứa nhỏ rộn ràng trong ngày khai trường, trong một ngôi trường mới mà tôi vẫn không tin vào mắt mình".

Đồi Trường giờ đã có "trường ra trường, lớp ra lớp". Thầy trò đã yên tâm về cái chỗ dạy - chỗ học, giáo viên yên tâm với nơi ăn chốn ở, yên tâm mà an cư lập nghiệp...

Thu Trang 

Tin xem nhiều
Nutcorner quà tết Uy tínHộp quà tặng doanh nghiệp cao cấp nhập khẩu