Cuối tuần, tôi chạy xe về ngang qua cánh đồng cù lao Phố, bất chợt ngẩn ngơ khi nhìn thấy những cánh diều no gió đủ sắc màu đang bay cao vút trên bầu trời xanh thẳm. Nhanh thật, mới đó mà mùa thả diều đã đến.
Cuối tuần, tôi chạy xe về ngang qua cánh đồng cù lao Phố, bất chợt ngẩn ngơ khi nhìn thấy những cánh diều no gió đủ sắc màu đang bay cao vút trên bầu trời xanh thẳm. Nhanh thật, mới đó mà mùa thả diều đã đến. Tôi bỗng nhớ những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp với cánh diều đầy ắp ước mơ ngày xưa.
Tôi sinh ra ở miền quê một năm hai vụ lúa. Ngày ấy, vào mùa nắng, khi cánh đồng khô gốc rạ, trời chiều đầy gió là bọn trẻ chúng tôi háo hức bước vào mùa thả diều. Những buổi trưa oi ả, chúng tôi rủ nhau đi chặt tre vót nan làm diều. Nan được vót xong, đem phơi nắng rồi uốn khung, lấy giấy báo dán thành chiếc diều. Chiều chiều, lúc nắng nóng, vừa đi học về là chúng tôi đã rủ nhau đi thả diều. Những cánh diều tự làm còn vụng về ấy thế mà cứ bay lượn thỏa thích trên bầu trời. đứa nào cũng muốn diều mình bay xa hơn, bay cao bằng diều của các anh lớn. Đứa này ganh đứa kia, cứ nối thêm dây cho thật dài. Ganh đua vậy thôi nhưng chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết, chẳng giận hờn, ghen ghét.
Bao giờ cũng vậy, khi hoàng hôn buông xuống trên đồng, nhìn ngắm mãi mỏi mắt, mỏi chân, tôi và bạn bè cũng nằm ngửa trên bờ cỏ xanh mướt, ngước nhìn những cánh diều tung tăng lượn trên khoảng không mênh mông trong tiếng sáo vi vu. Chúng tôi thả bao ước mơ trên những cách diều căng gió. Đứa ước mai này làm bác sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà thơ. Đứa ước mình làm phi công lái máy bay khắp phương trời để khám phá thế giới bao la. Còn tôi giản đơn với ước mơ làm thầy giáo để đưa học trò đến với chân trời tri thức mênh mông… Mùa diều này qua, mùa diều khác đến, chúng tôi lớn lên và trưởng thành từ những cánh diều ăm ắp ước mơ thuở nhỏ. Cánh diều nuôi nấng tâm hồn tôi, cho tôi những khát vọng vươn cao.
Cám ơn những cánh diều chiều nay đã cho tôi được trở về với một thời tuổi thơ hoa mộng da diết nỗi nhớ thương...
Hòa Hiệp