- Thông tin vụ muối nghe bực mình quá ông!
- Vụ gì ông? Chuyện đề thi chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia à?
- Thông tin vụ muối nghe bực mình quá ông!
- Vụ gì ông? Chuyện đề thi chung kết năm của Đường lên đỉnh
- Không, vụ đó thì có gì đâu. Đáp án là muối hay “muối ăn” đều chấp nhận được. Tôi muốn nói chuyện nhập muối.
- Một quốc gia có tới 3000 km bờ biển và số giờ nắng lên tới 3000h mỗi năm mà sao phải nhập muối, nghe phi lý vậy?
- Thì người ta nói có những loại muối “trong nước chưa sản xuất được”, ví dụ như muối công nghiệp, muối y tế gì đó.
- Muối có phải là cái gì phức tạp như máy bay, tàu thủy đâu mà không sản xuất được, lại phải mang ngoại tệ đi nhập những hạt muối mà chỉ cần vốc nước lên là đã có!
- Ông hỏi tui thì tui hỏi ai? Tháng 6-2010, trên diễn đàn Quốc hội, trước sự theo dõi của cử tri, một ông bộ trưởng nhận trách nhiệm: “Nhập muối tác động tới giá muối trong nước, chúng tôi có trách nhiệm trong việc này, chúng tôi nhận trách nhiệm trước cử tri, trước Quốc hội”.
- Khi đó, giá muối trong nước rớt xuống đáy sâu của sự rẻ mạt: 300 đồng/kg, diêm dân dẹp bỏ đồng muối để làm nghề khác vì giá bán thấp hơn quá nhiều so với giá thành.
- Nhưng buồn cười là năm nay, hạn ngạch nhập muối lại tiếp tục được đưa ra với con số 120 ngàn tấn muối, chả cần biết diêm dân sống chết ra sao, trong nước còn tồn bao nhiêu và Chính phủ vừa phải dốc túi mua 200 ngàn tấn tạm trữ để cứu diêm dân.
- Nghe chuyện ông nói thấy đắng quá.
- Muối xứ mình bây giờ không chỉ mặn mà còn đắng là vì vậy!
BA PHA