- Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực Tàu giấy đỏ/Bên phố đông người
- Đang giữa mùa hè mà lại lẩm bẩm bài thơ viết về Tết là sao vậy cha?
- Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực Tàu giấy đỏ/Bên phố đông người
- Đang giữa mùa hè mà lại lẩm bẩm bài thơ viết về Tết là sao vậy cha?
- Bực quá ông ơi!
- Trời đất, có ai bực bội mà đọc thơ bao giờ? Mà lại đọc bài thơ mình yêu thích nữa!
- Hết thích rồi. Tự nhiên đâm ra ghét ông đồ già này dễ sợ.
- Ơ, ông này buồn cười hè. Ông đồ già là nhân vật văn học mà sao lại ghét với thương ở đây?
- Tôi ghét cái ông đồ này vì ổng đã dùng hàng… Tàu lại đem ra khoe giữa phố: “Bày mực Tàu giấy đỏ - Trên phố đông người qua”.
-Trời! Mực “tàu” ở đây là tên gọi một loại mực chứ có phải mực nhập đâu cha! Ông làm tui nhớ ông bạn ở quê, bao nhiêu năm nay không thèm xài thuốc Bắc, cứ nói “Dân
- Hàng tiêu dùng xa xỉ, hàng kém phẩm chất, hàng thực phẩm độc hại nhập lậu vào bán giá rẻ… mà làm sao phát triển kinh tế?
- Thì đó là nói chung, vì nước nào mà không phải nhập khẩu?
- Nói thiệt với ông, mực tàu thời nhà thơ Vũ Đình Liên mà nhập thì còn được, chứ bây giờ đến cái tăm tre người ta cũng nhập thì chịu. Sao không kêu gọi tẩy chay hoặc có chính sách gì để ngăn chặn?
- Thì mình đang có cuộc vận động “Người Việt
- Sao lại không đơn giản. Dân mình ai cũng yêu nước nồng nàn, khởi xướng lên thì khắc sẽ có người hưởng ứng?
- Không đơn giản vì giờ có đến 25% nguyên phụ liệu hàng xuất khẩu của nước mình đang được nhập từ Trung Quốc đó nghe! Cái gì cũng phải có lộ trình cha ơi!
Ba Pha