- Có tiền cho tôi vay ít đi ông?
- Ít là bao nhiêu?
-
Có tiền cho tôi vay ít đi ông?- Ít là bao nhiêu?
- Tỷ.
- Chà chà, giỡn chơi hoài vậy? Tôi làm công chức lấy đâu ra tiền dư cho ông vay, mà vay tiền tỷ nữa?
- Hỏi ông vậy thôi chứ tôi vay thì vay ngân hàng.
- Định làm ăn lớn?
- Không. Sắm xe hơi thôi. Giờ này thấy ai cũng đi xe hơi, mình cứ lọc cọc xe máy hoài cũng kỳ. Đời mình cũng khổ nhiều rồi, thôi thì cứ sắm một cái xe hơi cho xịn để làm việc cho tốt hơn, con cái mình cũng nở mày nở mặt, rồi nó cũng sử dụng cái xe đó nữa chứ!
- Này, lương của ông thì lấy đâu ra và đến bao giờ mới trả đủ cho ngân hàng mà vay mua xe? Ông đùa dai thế?
- Thì mình không trả được, con mình nó trả. Tôi nuôi chúng nó ăn học tới giờ, mai mốt thế nào nó cũng ăn nên làm ra thôi, hổng lẽ nó không trả nợ được cho cha nó sao? Với lại, tôi sắm xe hơi xịn thì có phải mình tôi đi đâu. Chủ yếu là mai mốt tụi nó dùng mà!
- Đành là như vậy. Nhưng ông đâu có nhu cầu gì quá lớn mà phải chơi xe hơi cho sang. Cái xe đó sắm về có làm ra số tiền tương ứng như ông bỏ ra vay không? Thôi I can you...
- Này, ông là người thứ mấy cản tôi chuyện này ông biết không? Chẳng lẽ mình suốt đời cứ bằng lòng với xe máy sao. Tư duy như thế làm sao mà phát triển được!
- Tôi chẳng cần biết ai cản ông, nhưng tôi nói cho ông biết, nhiều đứa bạn tôi là tỷ phú thứ thiệt cũng không thèm sắm xe hơi xịn đâu. Họ toàn thuê xe để đi làm ăn thôi. Nếu ông muốn chơi trội hơn đại gia thì ông cứ vay đi để mai mốt con cháu nó trả...
BA PHA

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










